Bọn trẻ con đi chơi hết, Chinh thấy yên ắng quá. Chẳng còn ai quấy phá Chinh nữa, một mình tự do trôi nổi trong dòng tưởng tượng, nhớ nhớ quên quên. Giờ là lúc Chinh nhớ lại cái buổi chiều tối hôm ấy. Khi đứa con gái lớn về mặt ỉu xìu ấp úng rằng để lạc mất trâu. Sẵn có tí men trong người, Chinh như con gấu được thả ra khỏi chuồng sau bao ngày giam cầm.
– Mày chỉ có việc ăn rồi chăn trâu mà thế hả? Đầu óc mày tơ tưởng cái gì, thằng nào mà thế hả?
Chinh vùng chạy ra chuồng ngựa, vớ lấy cái roi ngựa cài trên mái chạy vào sân. Cành roi trên tay Chinh vun vút lao xuống thân thể của đứa con gái đã mười tám. Nó không khóc, bậm môi tóe máu. Đôi mắt nhìn dính xuống bãi đất, chỗ cái bóng nó in xuống trong buổi chiều còn hừng hực hơi nóng phả ra từ những luống đá chạy dài trước cửa nhà. Đá che được mưa, chắn gió nhưng đá không ngăn được cái hơi nóng tháng tám. Đá cũng không đỡ được đòn cho da thịt.
Mỷ thấy chồng điên cuồng trút giận lên con gái thì bỏ dở cối đậu đang giã, chạy ra, ôm lấy con Sấu. Chinh điên tiết lấy roi quật luôn vào người Mỷ. Con trâu là cả cơ nghiệp của nhà này. Có chuông có mõ hẳn hoi mà lạc đi đâu không biết. Con Sấu lí nhí thanh minh với dì là nó đã lùa trâu về đến bản rồi mới quay lại rừng tìm cái bông tai bị rơi. Trời đất, to lù lù như con trâu mà bao nhiêu người lùa nhau lên rừng tìm còn chưa thấy, nói gì cái bông tai bằng bạc bé tí như cái mầm đỗ. Chinh bẻ cái roi, ném qua luống đá trước cửa như một lời răn đe rằng trận đòn tạm nghỉ ở đây, chuẩn bị cho trận đòn tiếp theo, sẽ còn khủng khiếp hơn, nhớ đời hơn.
Đúng lúc Chinh hằm hằm đi lại cái đống củi xếp vuông vắn ở góc sân để lựa một cây roi mới thì con trai nhà trưởng bản chạy tới. Nó thở hồng hộc như bị lợn lòi dồn. Nó đưa tay chỉ về phía ngọn núi Plâu, nói đứt quãng rằng:
– Trên núi có tiếng mõ trâu, cái tai nghe thấy!
Chinh lấy làm ngạc nhiên. Cả Mùa Sán này, mà không, cả Sín Chải và Lùng Vai nữa, cho dù có vào mùa cỏ rạc thì cũng không đứa nào dám để trâu lên núi Plâu cơ mà. Thằng kia nói thế rồi chạy về ngay. Chinh đưa tay lên lau mồ hôi vễ vãi trên trán. Khổ vậy đấy. Đánh con cũng thấy nhọc. Chinh cởi phăng cái áo đang mặc trên người ra lau mồ hôi cho đã. Lau xong lại mặc vào. Mà thằng đấy nói có lý. Không ai dồn trâu lên núi Plâu chăn thả. Nhưng chả ai cấm được con trâu tự mò lên đó kiếm ăn.
Chinh giắt con dao vào thắt lưng, quẩy thêm cái gùi lên vai. Trong gùi có một đoạn thừng cũ và một cây đèn pin Tàu. Trước khi đi, Chinh còn đưa con mắt sắc lẹm như cật nứa cứa qua khuôn mặt tái mét của hai mẹ con. Để chúng mày đấy, tao về giải quyết sau. Trời đã bớt cái cơn nóng hừng hực, gió từ thung lũng Mường Thàng khe khẽ quạt tới, lùa bớt cái oi nồng xuống đất. Từ nhà Chinh xuống lối đi chung của bản là con đường hẹp được kè bằng những phiến đá đủ mọi dáng dấp, kích cỡ. Mùa hè, đá được rang nóng, gan bàn chân cứ ran rát vì bị đá chườm. Từ nhà Chinh sang Kiều A, tính ra còn gần hơn ra ủy ban xã Ngải Thầu. Nếu trời còn sớm, Chinh sẽ rủ thêm thằng Đái đi cùng. Nhưng muộn rồi, đi một mình cho thoáng. Đứa nào sợ núi Plâu chứ Chinh không sợ.
Núi Plâu có bốn ngọn, giống như bàn tay năm ngón của người đàn ông bị rắn độc cắn phải chặt đi một ngón để cứu lấy mạng người. Cái ngón bị chặt lại là ngón cái. Vì thế năm cái ngọn núi còn lại cứ song sóng nhô lên nền trời thăm thẳm. Nếu nhìn kĩ, cả bốn ngọn núi đều bị sứt mẻ nham nhở. Giữa bốn ngọn núi là ba cái khe sâu hun hút như không có đáy. Ai mà rơi xuống đây cũng khó lòng lấy xác lên. Vừa đi Chinh vừa cầu khấn thần núi Plâu tha cho con trâu dại dột nhà mình. Khoảng hai giờ sau thì Chinh đã có mặt trên núi, tận tay sờ vào vết thương của đá còn mới tinh sau vụ sấm sét đầu mùa. Trời đã ập tối. Chinh áp tai vào phiến đá để nghe ngóng. Hình như có tiếng mõ trâu thật. Chinh cứ đi lên, đi lên mãi. Lối đi càng ngày càng rậm rạp, bưng bít. Thi thoảng có một cây đào rừng với cái thân mốc thếch, cành bị rong rêu bám vào nom như tay vượn cứ chìa ra vuốt vào mặt Chinh. Tiếng mõ trâu rõ dần. Chinh đi về phía cái vực thứ nhất và phát hiện ra con trâu đực nhà Chinh đang đứng ngay sát miệng vực mà thản nhiên nhai cỏ. Bây giờ mà làm nó giật mình lồng lên là rơi xuống vực. Chinh khe khẽ đi đường vòng tới phía sau con trâu, nắm lấy sợi dây thừng và miết đi thật nhanh, thật mạnh. Con trâu phì phì mấy cái, chợt nhận ra chủ, nó ngoan ngoãn bước đi. Trời đã tối, Chinh nhớ tới con đường tắt đi về phía Sín Chải. Nếu dắt trâu xuống đó rồi cứ đường lớn mà về thì nhàn hơn.
Người và trâu lũi cũi đi trong đêm, chiếc đèn pin trong tay Chinh cứ quét ngang quét dọc. Chợt có cái gì đó vừa lóe sáng trước mắt Chinh, ngay trong bụi cỏ rác. Chinh cẩn thận cột trạc trâu vào một gốc mua dại rồi đi đến chỗ vừa phát ra ánh sáng. Chinh giật mình, ngồi phịch xuống, há hốc mồm, cây đèn pin tuột khỏi tay, tóc gáy dựng ngược. Ngồi như thế đến mấy phút, nghe tiếng mõ trâu thúc giục, Chinh đứng dậy, bước giật lùi. Được mấy bước, thấy cây đèn pin vẫn sáng, Chinh tiến lại, khẽ lấy chân khều cây đèn pin lại gần phía mình rồi cúi xuống, nhặt lấy. Mồ hôi lúc này túa ra nhớp nháp, nhiều hơn cả lúc đánh con Sấu. Chinh toan dắt con trâu về nhưng trong đầu Chinh văng vẳng lời giễu cợt. “Sao mày hèn thế hả?”. Chinh đứng khựng lại, tự trấn an mình. Có gì mà sợ. Một bộ xương người đã khô. Một cái đầu lâu với hai hố mắt tối om. Chinh từ từ tiến lại bụi cây, dồn hết can đảm quét đèn pin lại bộ xương một lần nữa. Thứ ánh sáng kì lạ hắt ra từ hàm răng của cái đầu lâu khiến Chinh bủn rủn chân tay. Hai chiếc răng nanh vàng, cái khuôn miệng quen quen kia liệu có liên quan gì đến việc mo Dính bỏ nhà đi mất hồi cuối năm ngoái? Hai chiếc răng vàng cơ mà. Lòng tham nổi lên, bỏ rơi mọi nỗi sợ hãi, Chinh ngồi xuống, hì hục vặn lấy hai chiếc răng vàng bỏ vào túi áo rồi đứng dậy. Vẫn cái điệu đi giật lùi. Được vài bước, Chinh lại nảy ra một ý định mới. Cái đầu lâu này là báu vật, không ít của đâu. Nếu đúng là của mo Dính thì mày chết với tao rồi Lẩu ơi. Chinh nhặt cái đầu lâu, bỏ vào cở, bẻ mấy cành lá, phủ lên rồi ung dung dắt trâu xuống đường lớn, đi về phía Mùa Sán.
Thấy Chinh tìm được trâu về, Mỷ và đàn con chạy ra xem. Con trâu đực bụng tròn xoe như quả sim chín mọng đủng đỉnh theo sau Chinh. Chinh mặt mũi lớn lác như cáo rình gà bị người bắt gặp. Chinh quát lên vô lý:
– Con trâu chứ con ma con quỷ gì đâu mà lạ lắm, hả?
Vợ con Chinh vội vàng lủi vào nhà. Chinh dắt con trâu buộc vào chuồng rồi xuống bếp, vớ cái túi vải đen lần trước nhốt con hổ mang chúa đi bán, bỏ vào gùi, thoăn thoắt bước ra phía khe Pá. Trước khi đi còn nói với lại.
– Cứ ăn cơm trước đi!
Mỷ thấy thái độ Chinh thế thì không dám dặn dò gì cả.
Chinh đi đến họng khe Pá, nhìn sau nhìn trước không thấy ai thì lò dò bước lại chỗ bụi mua rừng tốt ngụt đang thò những cái rễ lòng thòng xuống lòng khe. Chinh vén đám rễ cây sang một bên. Cái cửa hang tối um hiện ra. Chinh để cái gùi xuống, vứt đám lá che phía trên ra ngoài, cầm cái đầu lâu bỏ vào túi thổ cẩm, bật đèn pin rọi và chui sâu vào hang Đùng Đeng. Lòng hang lõng bõng nước. Ngoài trời oi ả thế mà trong hang mát rượi. Chỉ có nơi này là kín đáo. Phải cất vào đây mới được. Với Chinh, hang Đùng Đeng giống như một cái kho. Sau cái pháp lệnh thu hồi súng của nhà nước năm nào, Chinh chỉ nộp một khẩu súng săn, còn đâu cất hết vào trong này. Chinh cứ đi, rẽ ngang rẽ dọc mấy lần thì đến cái tủ đá tự nhiên kê ngay bên cạnh lối đi hẹp. Đặt cái túi vải đựng đầu người lên nóc tủ rồi lặng lẽ trở ra cửa hang.
***
Vợ con đã ăn trước, cơm rau đã nguội hết cả. Chinh nhai một cách uể oải. Vừa nhai cơm vừa nhớ đến quang cảnh chỗ bộ xương người. Đang nghĩ ngợi linh tinh thì Đái đến. Đái ngồi xuống cạnh mâm cơm, vớ lấy bát nước canh rau cải mà tu một hơi thay nước uống. Đái nói bâng quơ.
– May mà nó không rơi xuống vực!
Chinh đột nhiên nảy ra ý định rất hay. Chinh hỏi Đái.
– Này chú, cái dây kim tuyến dạo này thằng Sẻn còn mua không nhỉ?
Đái nhướng đôi lông mày rậm rạp, ngắn củn lên, ngạc nhiên:
– Thì lúc nào chả mua, đắt lắm đấy!
Chinh ngừng nhai, chỏ đũa về phía trước, nói nhỏ.
– Tôi biết một chỗ còn nhiều đấy, lúc nào phải đi lấy mới được. Đái cười cười:
– Còn thì vẫn còn nhưng không còn nhiều đâu!
Chinh nói.
– Thật mà, trên núi Plâu, chỗ miệng vực phía bên Sín Chải ấy. Tối quá tôi không tiện leo lên!
Đái nghe anh trai nói vậy thì cả mừng, vì biết là anh mách mình nên chạy tót về.
Chẳng phải chờ lâu, ngay chiều hôm sau mẹ con nhà Đái mặt xanh như đít nhái chạy về la lối om sòm. Dây kim tuyến chả thấy đâu cả. Con bé Su vứt cả gùi, cả dao mà chạy, rách cả quần. Còn vợ Đái kể từ hôm ấy sinh ốm. Lúc nào cũng mê sảng ú ớ. Số là Đái đã định lên núi Plâu một mình tìm dây kim tuyến bán cho thằng Sẻn rồi. Nhưng đúng sáng hôm ấy thì Đái đau bụng quằn quại. Sợ người khác nhanh chân lấy mất, Đái sui vợ và con gái lớn đi. Vợ Đái về đến nhà là ngã vật xuống chân cối xay, miệng ú ớ như bị ma nhập. Hỏi mãi thì nó mới nói rằng chưa lấy được cái cỏ nào thì đã gặp bộ xương người trắng hếu. Ngay đang đêm, Đái chạy sang nhà Páo báo cáo. Páo lại báo cho Sử và huy động thêm mấy công an viên nữa kéo lên núi Plâu.
Vụ việc về bộ xương không đầu được báo lên huyện. Sau khi công an về làm việc, họ phát hiện ra trong đống xương có một cái vòng bạc được chạm khắc rất tinh xảo. Nhân có chuyện mo Dính mất tích từ hồi cuối năm trước, công an cho gọi các con mo Dính lên. Tất cả đều lắc đầu xa lạ trước bộ xương không đầu. Chỉ có Lẩu nhận ra cái vòng bạc của bố và bật khóc hu hu. Mặc dù Lẩu đã xin cán bộ đem bộ hài cốt về chôn cất nhưng Chinh biết, việc bộ xương còn thiếu cái đầu lâu, công an sẽ vẫn tiếp tục theo dõi để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của mo Dính. Chinh cứ phấp phổng như người ngồi trên đống than nóng. Nhất là từ khi đứa em dâu đổ bệnh, Chinh ân hận lắm. Chinh sang Kiều A chơi và mang theo hai cái răng vàng, nhờ thằng em rể dẫn vào thành phố để bán. Tại đây, ông chủ tiệm kim hoàn nói hai cái răng chỉ bọc vàng thôi chứ không phải bằng vàng tất nên không được giá cao. Chinh nghe thế thì không bán nữa, mang về. Tính Chinh là thế, đa nghi lắm. Nhỡ đâu nó bắt chẹt mình. Thế là đến giờ, hai cái răng vàng vẫn ở trong tay Chinh.
Vợ con Chinh không hay biết gì mới tài chứ. Ngay như Đái, hỏi mấy lần Chinh cũng không nói. Cả xã Ngải Thầu dậy lên cái tin ông thầy mo bị hung thủ giết chết rồi chém bay đầu vứt xuống vực núi Plâu. Ai bảo trồng răng vàng làm gì? Vàng giả thôi thì được. Chứ vàng thật, nó chém chết có ngày. Mấy lần Chinh ý tứ hỏi Lẩu về những chiếc răng của mo Dính là vàng thật hay vàng giả, Lẩu chỉ cười. Cũng chính vì vợ Đái là người phát hiện ra bộ xương người mà sinh ốm nên Lẩu mới đồng ý cúng cho vợ Đái. Chứ kể từ khi bị công an xã gọi lên nhắc nhở, bao nhiêu người cạy cục nhờ Lẩu cúng, Lẩu có thèm cúng cho đâu. Đái chiều vợ nên để Lẩu cúng ngày cúng đêm, đuổi con ma về núi Plâu. Chinh thì không tin cái chuyện cúng bái. Nhất là Dìn, anh rể Chinh, hễ nghe thấy chuyện cúng bái là ghét.
Đái là đứa tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn. Có đồng nào cất kín đồng ấy. Thế mà “thầy Lẩu” tỉ tê thế nào, Đái thò ra cả chục đồng bạc để cúng. Chinh muốn nói toẹt mọi việc ra với em trai nhưng lại sợ cái miệng như cái túi không có dây buộc, không có cúc đóng của thằng em. Thằng Đái ba mươi rồi mà chưa khôn mấy. Hễ ai cho hớp rượu dấp giọng là chuyện gì cũng tuồn tuột kể ra hết. Đái tin lắm vào câu chuyện của Lẩu. Rằng mo Dính bố Lẩu khi truyền lại nghề cúng cho Lẩu không được âm binh đồng ý nên họ về bắt ông đi. Cái đầu ông là do chúng lấy về thờ cúng chứ không phải do ai tham lam mà giết ông và chặt ném đi. Đái nhất nhất tin Lẩu như người dân Mùa Sán này tin vào Giàng ấy. Lẩu còn nói vợ Đái đi lên núi Plâu đúng vào hôm âm binh mở đại tiệc trên núi, chúng thấy gái đẹp thì bắt lấy hồn vía mang đi trình cấp trên. Giờ Lẩu phải cúng để đòi lại mấy cái vía cho vợ Đái. Nghe Đái kể cái chuyện cúng cấp mà Chinh lộn ruột. Chinh ra hằm vào hè vợ con, cấm tiệt không cho xuống nhà Đái xem cúng bái gì hết. Thế nhưng hai anh em, mỗi thằng một nhà, mỗi thằng một hoàn cảnh, mỗi thằng một cái đầu với suy nghĩ riêng. Làm sao bắt nó phải nghĩ giống mình. Nhiều lần, đang đêm, nghe tiếng hét của Lẩu vang lên dưới nhà Đái, Chinh đã định đi báo Páo rồi. Nhưng sợ em dâu mà có mệnh hệ gì thì lại ân hận nên Chinh thôi, cắn răng vào mà nghe tiếng chiêng thỉnh răm rắp trong đêm.
Một hôm, Đái mò lên tận khe Pá, chỗ Chinh hứng nước, mặt biến sắc, thì thào.
– Không biết thầy cúng thế nào mà con vợ em nó lại tự nhận mình là người giết mo Dính và lấy hai cái răng của ông ấy giấu đi. Giấu ở đâu, nó cũng không nhớ nữa. Vì thế mà em phải ra bạc cho thầy. Chứ anh tưởng, bỏ ra từng ấy đồng bạc, em không xót hay sao. Nhưng thôi, cốt là để nó im cái miệng đi cho. Chứ lôi thôi là công an bắt bỏ tù. Nghe nói giết người cướp của bây giờ là tội chết đấy.
Chinh nghe nói vậy thì tức điên lên, nhưng chưa có cách gì để trị thằng Lẩu và đòi bạc về cho em dâu cả. Mẹ kiếp, răng vàng đang ở trong tay ông đây. Thế mà cũng đòi cúng bái.
Từ hôm cả bản Mùa Sán biết việc bộ xương khô trên núi Plâu, từ trai đến gái, từ già đến trẻ không ai dám mon men, bén mảng đến đó nữa. Chinh cười thầm trong bụng. Cái thằng Sử và thằng Páo dại dột, cả tin kia, chẳng bao giờ chúng mày hay cấp trên chúng mày tìm thấy sự thật ở cái bộ xương người ấy đâu. Chúng mày phải khôn ngoan lên mà suy nghĩ chứ. Ở Mùa Sán này, không cái gì là không thể xảy ra cả. Thấy Chinh đột nhiên cười phá lên khi đang hơ tay bên bếp lửa, Mỷ giật mình nhìn Chinh, bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của chồng, cô quay mặt đi. Đêm tháng chín bắt đầu se lạnh. Nếu thầy cúng không hét lên, nếu vợ Đái không hú lên như con thú bị thương thì đêm yên tĩnh biết chừng nào. Suốt một thời gian dài, nghe tiếng hú của vợ Đái, Chinh cũng thấy quen. Nhưng Chinh không tài nào quen được sự vắng mặt của Mỷ.
Từ ngày vợ Đái chết, đêm yên ắng trở lại. Từ ngày Mỷ mất tích, lòng Chinh bị xáo trộn kì lạ. Nghi ngờ nhiều hơn, nóng nảy nhiều hơn. Nhiều lần Chinh định kể hết cho Đái nghe mọi chuyện nhưng Chinh lại sợ Đái không giữ yên trong lòng. Chinh đang định đi đâu đó để thoát ra khỏi những suy nghĩ về bộ xương người, về Mỷ và về đứa em dâu thì bọn trẻ con lẵng nhẵng dắt nhau về. Chơi ngắn thế thôi à? Chinh hỏi con gái lớn một cách nhu mì. Con Sấu đặt thằng bé út vào lòng bố mà thở hồng hộc:
– Đang ăn thì nó khóc đòi về. Đấy, về nhà rồi, được chưa? Mệt đứt hơi!
Đứa thứ hai quăng thằng bé năm tuổi xuống giường, giọng nghiến ngẩm:
– Đòi mẹ này…Về đây tha hồ mà đòi mẹ.
Chinh hiểu sự tình thì bế thằng kia lên nốt, mỗi đứa một bên đùi mà dỗ dành. Lâu lắm rồi Chinh mới dỗ con. Thấy hai thằng bé nước mắt thành vệt, vẻ lim dim, chắc là khóc nhiều. Chinh cố nhớ ra câu hát ru mà Mỷ hay hát ru con, mà chịu chết, không nhớ được. Năm đứa con mà thằng bố không thuộc câu hát ru nào mới tệ. Đành luồn hai bàn tay thô ráp vào lưng hai đứa mà gãi, mà xoa. Được một lúc thì hai đứa lăn ra ngủ. Chinh nằm ghé cạnh hai đứa con, kéo chăn trùm lên đầu, bỏ mặc cho dòng nước mắt bò xuống mang tai. Dễ đến mấy chục năm giờ mới có một lần Chinh khóc thế này.
ÂM BINH VÀ LÁ NGÓN: CHƯƠNG 12