“Khoảnh khắc” của Nguyễn Thị Bích Vượng là những ám ảnh về sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ trong khoảnh khắc sinh tử. Không bi tráng hóa, hay hô khẩu hiệu, bài thơ giữ nhịp điệu nén chặt, để ngọn lửa, nhịp thở và quyết định “bước vào khi lối ra đang khép dần” tự cất lên ý nghĩa. Đó là vẻ đẹp của lòng dũng cảm âm thầm, của nhân tính đặt cao hơn bản năng sinh tồn, một tinh thần rất gần với mạch cảm hứng nhân văn của Văn học Công an trong mùa xuân mới.
KHOẢNH KHẮC
Ngọn lửa bật lên từ căn phòng khóa trái,
bức tường kêu răng rắc như xương bị bẻ gãy rời…
Tiếng khóc mắc kẹt trong khói,
mỏng dần… mỏng dần…
mỗi giây rơi là một sinh mệnh ngắn lại.
Không ai kịp gọi tên ai…
Anh bước vào khi lối ra đã bắt đầu biến mất trong lửa ngập bốn bề.
Hơi nóng dồn về rát bỏng, phổi sặc khói, mắt mũi cay xè, thời gian như sụp đổ.
Có một nhịp tim chệch đi – không phải vì sợ,
mà vì ngoài kia cũng có một đứa trẻ đang chờ một vòng tay…
Nhưng tiếng khóc trong lửa không cho phép ký ức chen vào.
Anh cúi thấp hơn nữa, ôm trọn sinh mệnh đang tắt dần trong lửa,
chạy ngược ra khi mái tôn gào lên phía sau – khoảng cách chỉ tính bằng một nhịp thở.
“Đứa bé sống!”
Câu nói ấy được thốt ra rất khẽ, như thể chỉ cần nói lớn hơn, mọi thứ sẽ vỡ òa…
Không ai đếm được anh đã ở lại bao nhiêu giây trong lửa;
không ai nhìn thấy bàn tay anh run khi buông vòng tay ra…
Chỉ còn mùi khói bám trên da,
một vệt cháy sém không bao giờ lành,
và buổi chiều hôm đó được giữ lại
bằng khoảnh khắc anh chọn bước vào
khi lối ra đang khép dần trong lửa…