Giữa mịt mùng lửa khói của biển Sầm Sơn năm 1950, có một người phụ nữ lặng lẽ bước lên chiến hạm địch với dáng vẻ bình thản. Trên tay chị là một chiếc va-ly nhỏ, bên ngoài tưởng như hành lý đời thường, bên trong là trái tim rực lửa của Tổ quốc.
Ít giờ sau, một tiếng nổ long trời xé toạc đêm đen, nhấn chìm chiến hạm Amyot d’Inville cùng niềm kiêu ngạo của thực dân Pháp. Người phụ nữ ấy là Nguyễn Thị Lợi, nữ anh hùng điệp báo đã hóa thân thành ngọn lửa giữa biển khơi.
Chiến công lịch sử ấy không chỉ được ghi trong hồ sơ quân sự, mà còn bước vào văn chương bằng một tác phẩm đặc biệt: “Chiếc va-ly trên tàu Amyot d’Inville”.
Người chép khúc tráng ca ấy là Nguyễn Đình Lạp, nhà văn được coi là người đầu tiên viết về đề tài Công an mới. Trong những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ XX, ông đã cộng tác trực tiếp với các cán bộ, chiến sĩ Công an để thu thập tư liệu, dựng nên truyện ngắn này, xuất bản bởi Ty Công an Hà Nội năm 1951.
Trong trang sách của Nguyễn Đình Lạp, Nguyễn Thị Lợi hiện lên không chỉ là một điệp báo viên, mà là biểu tượng của lòng quả cảm, của đức hy sinh lặng thầm mà vĩ đại.
Từ đó, văn học Công an Việt Nam chính thức có một khúc mở đầu mang âm hưởng sử thi, nơi một chiếc va-ly, một người phụ nữ và một tiếng nổ đã đi vào lịch sử dân tộc.
“Chiếc va-ly trên tàu Amyot d’Inville” TRÁNG CA MỞ ĐẦU VĂN HỌC CÔNG AN