PGS.TS Phạm Quang Long là một gương mặt đặc biệt của văn đàn đương đại: xuất thân từ nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học, từng giữ nhiều cương vị quản lý văn hóa quan trọng, nhưng lại bước vào sáng tác tiểu thuyết khá muộn. Chính độ “muộn” ấy mang theo một vốn sống dày dặn, từng trải, khiến văn chương của ông luôn giữ được độ điềm tĩnh, chín chắn và giàu suy ngẫm về con người.
Mới đây, tiểu thuyết “Đối mặt” của ông vừa được trao Giải A Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V, do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Đây là dấu mốc nổi bật trong hành trình cầm bút bền bỉ của Phạm Quang Long.
“Đối mặt” không phải là một cuốn tiểu thuyết trinh thám theo nghĩa phô trương hành động. Tác phẩm đi vào thế giới nội tâm, trách nhiệm, lựa chọn và sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ bảo vệ bình yên cuộc sống.
Dưới ngòi bút của tác giả, các nhân vật hiện lên không phải như những hình tượng lý tưởng hóa, mà là những con người cụ thể, có giằng xé, có giới hạn, có dũng khí và cả những tổn thương sâu kín. Những trận đấu trong “Đối mặt” không chỉ là đối đầu với tội phạm, mà còn là sự đối diện với lương tâm, với bổn phận và với chính bản thân mình.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh nhận xét: “‘Đối mặt’ là tiểu thuyết tiêu biểu của Phạm Quang Long. Tác giả dựng lên một hệ thống nhân vật phức tạp, ly kỳ hấp dẫn. Các nhân vật như bà Thai, Lâm, đặc biệt là Như có số phận, cá tính và ngôn ngữ riêng. Tác phẩm được kể bằng lối viết có nghề, giàu chân thành”.
Trước “Đối mặt”, Phạm Quang Long đã tạo dựng dấu ấn với các tác phẩm như “Chuyện làng”, “Mùa rươi”, “Chuyện phố”, “Trưởng tộc”…, nhất quán trong mạch viết về con người, số phận và những biến động xã hội. Giải A dành cho “Đối mặt” không chỉ là sự ghi nhận về nghệ thuật, mà còn khẳng định vị thế của một cây bút viết chậm, chắc, sâu và mang tinh thần nhân văn bền bỉ trong văn học hôm nay.
TIẾN SỸ PHẠM QUANG LONG và “ĐỐI MẶT: VĂN CHƯƠNG ĐỐI DIỆN THỬ THÁCH CỦA CON NGƯỜI