“MÌNH VÀ HỌ”: TỪ THÂN PHẬN CÁ NHÂN ĐẾN DIỄN NGÔN QUYỀN LỰC

Trong dòng vận động của tiểu thuyết Việt Nam sau Đổi mới, Nguyễn Bình Phương là một trường hợp đặc biệt. Ông không đi theo con đường hiện thực luận – phản tỉnh vốn chiếm ưu thế trong nhiều tác phẩm hậu chiến, mà lựa chọn một lối viết nghiêng về phân rã chủ thể, tâm linh và những cấu trúc ý thức bất ổn.
“Mình và họ” là một trong những tiểu thuyết thể hiện rõ nhất lựa chọn ấy. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc tác phẩm như một thế giới u ám của cái chết, dục vọng và ám ảnh tâm linh, ta sẽ bỏ qua chiều kích quan trọng hơn: đây là một văn bản mang nội dung chính trị – xã hội sâu sắc, nơi thân phận cá nhân được đặt trong mối quan hệ căng thẳng với quyền lực và lịch sử.

“Mình và họ” kể về một nhân vật xưng “mình” – người đàn ông không tên, sống trong trạng thái trôi dạt giữa hiện tại, ký ức và những chuyến đi đầy bất an. Cuộc sống của “mình” luôn bị bao vây bởi một thế lực vô hình gọi là “họ”, hiện ra qua những cuộc theo dõi, truy đuổi, áp giải mờ ám. Song song với đó là những ký ức nặng nề về gia đình và chiến tranh, đặc biệt là cái chết của người anh với thi thể “đang kết”, chưa tan rã. Những mối quan hệ tình cảm chỉ làm lộ rõ sự cô độc, lệ thuộc và trống rỗng. Tiểu thuyết khép lại trong cảm giác con người bị kẹp giữa quá khứ chưa khép và quyền lực hiện tại vô hình.

TRIỆT TIÊU CĂN TÍNH VÀ KHỦNG HOẢNG CHỦ THỂ

Điểm đáng chú ý đầu tiên của “Mình và họ” là sự triệt tiêu căn tính nhân vật ngay từ cách xưng hô. Nhân vật trung tâm không có tên riêng, không có lý lịch rõ ràng, mà chỉ tồn tại dưới đại từ “mình”. Đây không phải là cái “tôi” tự ý thức của truyền thống tiểu thuyết tâm lý, cũng không phải chủ thể hành động theo logic nhân quả.
“Mình” hiện diện như một điểm tiếp nhận thụ động của thế giới, một chủ thể bị làm rỗng, bị cuốn theo các biến cố, các chuyến đi và những mệnh lệnh vô hình. Nhân vật không thật sự lựa chọn số phận mình mà bị kéo đi trong một dòng chảy nơi ý chí cá nhân liên tục bị làm suy yếu. Sự khủng hoảng chủ thể ở đây không chỉ là khủng hoảng tâm lý, mà là khủng hoảng xã hội: con người bước ra khỏi chiến tranh với một cơ thể nguyên vẹn, nhưng với một tư cách công dân chưa bao giờ thực sự được bảo đảm.

“HỌ” VÀ CẤU TRÚC QUYỀN LỰC VÔ NHÂN XƯNG

Nếu “mình” là chủ thể bị làm rỗng thì “họ” lại là hình thức quyền lực không cần định danh. “Họ” không phải một lực lượng xã hội cụ thể, cũng không được xác định bằng chức danh hành chính hay vị trí pháp lý rõ rệt. “Họ” tồn tại như một cấu trúc quyền lực vô nhân xưng, có mặt ở khắp nơi nhưng hiếm khi xuất hiện trực diện.
Quyền lực trong “Mình và họ” không vận hành bằng diễn ngôn, không cần tuyên bố hay biện minh. Nó hiện diện qua những cuộc theo dõi lặng lẽ, những chuyến xe trong sương mù, những khẩu súng lóe sáng trong thoáng chốc, những chiếc còng lạnh lẽo khép lại thân thể. Ở đó, quyền lực không mang diện mạo của pháp luật minh bạch mà mang hình thức của một sức ép âm thầm, dai dẳng, không đối thoại. Điều này cho thấy “Mình và họ” không chỉ là tiểu thuyết tâm linh hay hiện sinh, mà là một tiểu thuyết chính trị theo nghĩa ẩn dụ, nơi quyền lực đã tách khỏi mọi nền tảng đạo lý và vận hành như một trường lực vô hình.

CÁI CHẾT “ĐANG KẾT” VÀ LỊCH SỬ CHƯA KHÉP LẠI

Một trong những hình tượng trung tâm tạo nên tầng nghĩa hậu chiến sâu sắc của tiểu thuyết là cảnh cải táng người anh với thi thể “đang kết”, chưa phân hủy. Đây không chỉ là một chi tiết gây ấn tượng tâm linh mà còn là một ẩn dụ lịch sử. Người chết nhưng chưa tan rã, chiến tranh kết thúc nhưng cái chết chưa được hóa giải, ký ức bạo lực vẫn tồn tại nguyên vẹn trong thân thể và tâm thức người sống.
Xác chết “đang kết” có thể được hiểu như hình ảnh của một lịch sử chưa được khép lại, chưa được đối thoại, chưa được thanh toán bằng nhận thức xã hội. Trong không gian hậu chiến của “Mình và họ”, cái chết không thuộc về quá khứ mà xâm nhập trực tiếp vào hiện tại, trở thành một trạng thái tồn tại kéo dài. Nguyễn Bình Phương đã không để chiến tranh ở lại trong ký ức hồi cố, mà đặt nó trong kết cấu đời sống đương thời như một lực đè nặng vô hình.

THÂN XÁC NHƯ KHÔNG GIAN IN DẤU QUYỀN LỰC

Thân xác trong “Mình và họ” là một không gian đặc biệt, nơi quyền lực in dấu trực tiếp. Các mối quan hệ tình dục trong tiểu thuyết hiếm khi mang tính bình đẳng hay lãng mạn. Ở đó thường tồn tại sự chênh lệch tuổi tác, quyền lực, địa vị xã hội. Người đàn bà phần lớn xuất hiện như đối tượng chịu đựng hơn là chủ thể ham muốn. Tình dục không giải phóng con người khỏi cô đơn mà làm lộ rõ hơn cấu trúc áp chế.
Điều đáng nói là Nguyễn Bình Phương không tiếp cận vấn đề này bằng giọng đạo đức luận. Ông không phê phán, không lên án, mà trình hiện một cách lạnh lẽo, khiến thân xác hiện ra như một văn bản xã hội, nơi quyền lực không cần ngôn từ để áp đặt. Chính sự trung tính đến tàn nhẫn ấy làm cho bạo lực trong tiểu thuyết trở nên thuyết phục và ám ảnh.

KẾT CẤU PHÂN MẢNH VÀ Ý THỨC HẬU CHIẾN

Về mặt kết cấu, “Mình và họ” được tổ chức theo nguyên tắc phân mảnh, phi tuyến, liên tục cắt rời giữa hiện tại, ký ức, giấc mơ, chiến tranh và đời sống gia đình. Sự đứt gãy này không phải là thủ pháp hình thức thuần túy, mà phản ánh trạng thái vỡ vụn của ý thức hậu chiến. Khi lịch sử không được kể lại một cách minh bạch, khi ký ức bị chôn lấp và đối thoại bị gián đoạn, thì tự sự không thể còn liền lạc.
Ngôn ngữ tiểu thuyết vì thế mang một sắc thái khô, lạnh, tiết chế, ít bình luận, nhiều khoảng trống. Chính những khoảng trống ấy là nơi quyền lực ẩn mình và cũng là nơi người đọc buộc phải tự đối diện với các câu hỏi mà văn bản không trả lời sẵn.

“MÌNH VÀ HỌ” TRONG BỨC TRANH TIỂU THUYẾT HẬU CHIẾN

Đặt “Mình và họ” trong bức tranh tiểu thuyết Việt Nam đương đại, có thể thấy rõ sự khác biệt của Nguyễn Bình Phương so với nhiều nhà văn cùng thế hệ. Nếu “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh viết về chiến tranh từ vị thế nhân chứng trực tiếp, với nỗi đau được gọi tên, thì “Mình và họ” viết từ tâm thế hậu nhân bị nhiễm chiến tranh, nơi bạo lực đã thấm vào cấu trúc quyền lực và tâm thức đời sống.
Chiến tranh không còn là sự kiện lịch sử, mà trở thành một hệ thống ám ảnh vô hình chi phối hiện tại. Ở nghĩa này, “Mình và họ” không thuộc dòng tiểu thuyết phản tỉnh trực tiếp, mà thuộc dòng tiểu thuyết hậu phản tỉnh, nơi lịch sử không còn được kể lại bằng ngôn ngữ tường minh nhưng vẫn vận hành như một quyền lực ngầm.

TỪ THÂN PHẬN CÁ NHÂN ĐẾN VẤN ĐỀ CÔNG DÂN

Từ thân phận cá nhân, tiểu thuyết mở rộng thành vấn đề công dân. Nhân vật “mình” không chỉ là một kẻ lạc loài trong đời sống riêng tư, mà là hình mẫu của con người bị tước quyền tự quyết trong không gian quyền lực mờ ám. Ở đây, tiểu thuyết không chỉ hỏi con người khổ đau như thế nào, mà đặt câu hỏi căn bản hơn: liệu con người có còn là chủ thể trong cấu trúc quyền lực đương thời hay không.
Việc “mình” không thể tự quyết định số phận, không thể thương lượng với “họ”, không thể tự rút khỏi vòng kiểm soát vô hình cho thấy một thực tại nơi tư cách công dân bị thu hẹp đến mức tối thiểu.

GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TÁC PHẨM

“Mình và họ” vì thế không phải là cuốn tiểu thuyết để đọc tìm cốt truyện, cũng không phải để thỏa mãn nhu cầu cảm xúc thông thường. Đây là một văn bản đòi hỏi người đọc bước vào vùng căng thẳng giữa chủ thể và quyền lực, giữa ký ức và lịch sử, giữa thân xác và kiểm soát xã hội.
Bằng việc làm rỗng nhân vật, phi nhân xưng hóa quyền lực, kéo dài trạng thái cái chết và trình hiện thân xác như nơi in dấu áp chế, Nguyễn Bình Phương đã xây dựng nên một trong những diễn ngôn tiểu thuyết khắc nghiệt nhất về thân phận công dân trong xã hội Việt Nam hậu chiến.
Ở ý nghĩa đó, “Mình và họ” không chỉ là một tiểu thuyết u tối. Nó là một văn bản có giá trị lâu dài trong việc đặt lại những câu hỏi nền tảng về con người, quyền lực và lịch sử trong văn xuôi Việt Nam đương đại. Những câu hỏi ấy không đưa ra đáp án, nhưng chính sự không có đáp án ấy mới là điều khiến cuốn sách tiếp tục ám ảnh người đọc sau khi trang cuối cùng đã khép lại.