DƯƠNG BÌNH NGUYÊN – VĂN LUÔN MỚI GIỮA CUỘC ĐỜI VẪN THẾ!

Chiều nay, ngày 11/11/2025 tại Trường quay S1 – Cục Truyền thông Công an nhân dân đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Thượng tá – nhà văn Dương Bình Nguyên là tác giả thuộc lực lượng Công an duy nhất được trao giải A thể loại tiểu thuyết, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của một cây bút văn xuôi từng tạo được dấu ấn đậm nét trên văn đàn những năm đầu thế kỷ XXI.

Lần đầu tiên thử sức với thể loại tiểu thuyết, lại lựa chọn một chủ đề phức tạp đòi hỏi sự tích hợp nguồn kiến thức chuyên sâu, anh chân thành chia sẻ: “Tôi không định viết về công nghệ, mà về con người trong thế giới công nghệ. “Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới” lấy phông nền là tội phạm dữ liệu, nhưng thật ra nói về nỗi cô đơn, thứ đang ngấm sâu khắp mọi tầng đời, từ người hùng ẩn danh phía sau màn hình đến kẻ bị dữ liệu nuốt chửng giữa thế giới ảo. Giữa “rừng dữ liệu” ấy, ai cũng có thể lạc lối, cũng có thể đánh mất chính mình, dù họ nổi tiếng hay vô danh, sạch sẽ hay đầy lỗi lầm”. Và, khi trái tim đang lạnh lẽo, cô đơn, khi tâm hồn đắm chìm trong bóng tối, khi đôi chân lỡ lầm đường, lỡ lối, hãy lật giở từng trang tiểu thuyết này để được chiếu soi, sưởi ấm, chở che.

Như vậy, sau khoảng hai thập kỷ dừng sáng tác để chuyên tâm làm báo mưu sinh, ngọn lửa đam mê văn chương lại thôi thúc anh cầm bút như phương cách chữa lành tổn thương nội tâm và giúp anh tìm thấy nguồn ánh sáng hi vọng nhằm bước qua dâu bể, xô bồ của cuộc sống.

Bởi anh tâm niệm rằng “viết có thể cứu một người, ít nhất là chính mình, khỏi sự chai lì và vô cảm”. Độc giả đã quá quen thuộc với nhà văn Dương Bình Nguyên qua những truyện ngắn đẹp tinh tế và man mác buồn, hẳn nhiên sẽ tò mò về sự “tái xuất” lần này. Tin rằng, bằng cách này hay cách khác, đọc tiểu thuyết này, chúng ta sẽ được gặp lại anh trong một miền cảm xúc vừa tươi ngần, vừa đau đáu nhất, để phải lắng lại lòng mình trong khoảnh khắc xốn xang, rồi xao xuyến thốt lên từ tâm tưởng: “Đây rồi! Dương Bình Nguyên của tôi!”

Dương Bình Nguyên không sợ nghèo (anh đã trải qua quãng thời gian dài trắng tay sau vấp ngã), càng không sợ khổ (anh từng quần quật lao động chân tay giữa Sài Gòn hoa lệ), anh chỉ sợ già và xấu. (Phải chăng đó là lí do sâu xa khác khiến anh “ẩn dật” bao năm hòng chạy trốn thời gian?) Nhưng giờ thì thời gian đã tìm thấy anh, độc giả cũng đã tìm thấy anh. Người hâm mộ sẽ lạc quan hộ anh rằng, dù làn da ngũ tuần có gấp vài nếp nhăn, dù mái đầu trung niên có điểm dăm sợi bạc, thì văn chương của anh luôn mơn mởn tươi xanh như cỏ mọc nơi đồng bằng màu mỡ và thâm trầm khắc khoải như “bóng kơ nia đổ dài” giữa cánh rừng gió thổi mênh mang…