Nhà xuất bản Công an nhân dân vừa phát hành tập truyện ký của nhà văn Nguyễn Xuân Thuỷ. Đây là một trong những tác phẩm đoạt giải thưởng cao của cuộc thi tiểu thuyết và truyện ký “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 5, sẽ được công bố và trao thưởng chiều 11.11.2025 tại Hà Nội.
Truyện ký “Giữa trận đồ ma tuý” là bức tranh về vấn nạn ma tuý tại Việt Nam thời công nghệ và hội nhập cùng với cuộc chiến của các chiến sĩ trên mặt trận phòng chống ma tuý mà Tướng Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an là đại diện. Ông cũng là nhân vật chính của cuốn sách.
Truyền hình ANTV đã có cuộc phỏng vấn nhà văn Nguyễn Xuân Thuỷ, người gắn bó với đề tài An ninh suốt 20 năm qua. VĂN HỌC CÔNG AN trân trọng giới thiệu.
– Những ấn tượng ban đầu của anh trong quá trình trao đổi, chia sẻ, nghe những câu chuyện đánh án của Trung tướng Nguyễn Văn Viện là gì?
+ Đó là sự bình dị và thầm lặng. Tôi đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý trong tâm thế nhồi nhét trong đầu những vụ án rúng động xã hội với hàng tấn ma tuý thu giữ được thì ở đây có rất nhiều vụ như thế, ở đây tôi như bước vào ma trận ma tuý khiến tôi không biết bắt đầu từ đâu cũng như sẽ kể câu chuyện ấy như thế nào. Còn nhân vật chính của tôi, Trung tướng Nguyễn Văn Viện thì nói về nó với vẻ điềm tĩnh và bình thản vô cùng. Và tôi hiểu, đó là công việc thường ngày quá đỗi quen thuộc của ông và những người lính trên mặt trận phòng, chống ma tuý.
– Đâu là nguồn cảm hứng để anh viết nên cuốn truyện ký?
+ Cảm hứng không tự nhiên đến, nhất là khi đã viết chuyên nghiệp thì cảm hứng đôi khi là thứ người viết phải tạo ra. Tôi cũng đã bắt đầu khá chật vật, trăn trở về việc sẽ viết câu chuyện này thế nào để không sa vào ma trận của các vụ án cũng như có chất văn học. Và rồi cuối cùng tôi cũng tìm được nút thắt, tìm được cơn cớ để bắt đầu.
– Tại sao anh lại “mượn” viên đá trắng để làm vật dẫn truyện cho tác phẩm của mình?
+ Khi tìm kiếm một nhân vật dẫn truyện, một biểu tượng cho cuốn sách, tôi suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng tôi nhớ Trung tướng Nguyễn Văn Viện có nói với tôi rằng, trong chuyến đi thị sát tình hình tại Tam Giác Vàng ông có mang về một viên đá, như nhiều chuyến đi khác đến các vùng miền khác nhau trong hoạt động hợp tác quốc tế phòng chống ma tuý. Tôi đã hỏi ông sâu hơn về viên đá này và quyết định chọn nó làm biểu tượng xuyên suốt tác phẩm.
Đá vừa là một biểu tượng trong văn hoá của người Việt, gắn với những câu chuyện tâm linh cũng như truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Viên đá màu trắng mang về từ tâm điểm ma tuý nóng bỏng của thế giới, nơi những viên đá màu trắng khác mang lại cái chết trắng, huỷ hoại nhiều cuộc đời trên khắp thế giới cũng là một liên kết. Viên đá màu trắng còn biểu trưng cho ý chí, nghị lực và sự bảo toàn nhân cách của người chiến sĩ CAND trên mặt trận phòng, chống ma tuý đầy cam go khốc liệt.
– Những câu chuyện đánh án, đặc biệt là đánh án về ma tuý thì thường rất khô khan, người chỉ huy hay cán bộ tham gia nếu để chia sẻ thì thường sẽ e dè vì còn liên quan đến yếu tố nghiệp vụ, vậy anh đã “tưới nước” cho vùng đất khô khan ấy ra sao để người đọc khi đọc cuốn sách có thể có cách tiếp cận mềm mại hơn, dễ hiểu hơn đối với Trung tướng Nguyễn Văn Viện cũng như các chuyên án do ông chỉ đạo?
+ Dù ấn tượng với rất nhiều vụ án nhưng tôi quyết định thanh lọc, chỉ sử dụng những gì cần thiết làm nguyên liệu, mang tính đại diện, tiêu biểu cho câu chuyện đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý thời công nghệ và hội nhập. Có viên “đá thần” trong tay tôi biến hoá nó theo ý đồ của mình, để nó kể câu chuyện ma tuý theo từng chương, soi rọi vào các ngóc ngách, đối diện với từng vấn đề… Qua sự biến hình của viên đá tôi cũng có thể lột tả những mảng màu khác nhau, những khoảng sáng tối trong hành trình đấu tranh với tội phạm ma tuý không chỉ của Trung tướng Nguyễn Văn Viện mà còn của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND trên trận tuyến ma tuý.
Nhờ đó câu chuyện tôi kể cũng được mềm hoá và hấp dẫn hơn.
– Anh tâm đắc nhất với chương nào trong cuốn truyện ký này?
+ Mỗi chương có một màu sắc riêng. Tuy nhiên tôi khá tâm đắc với chương màu xanh lá nói về tuổi trẻ của Trung tướng Nguyễn Văn Viện. Sự dấn thân và cống hiến ở một đội trọng án nơi vùng sâu vùng xa, với nắng mưa và những câu chuyện thực tế sinh động đối với một học viên cảnh sát mới ra trường. Tất cả những trải nghiệm đó là vốn liếng, là sự nhập cuộc, sự dấn thân và cũng là vùng ký ức đẹp đẽ của vị tướng đứng đầu lực lượng phòng chống ma tuý cả nước. Đó chính là nền tảng về nghiệp vụ và nhân cách của ông sau này trên những cương vị cao hơn, trên trọng trách được giao kiến tạo trận đồ ma tuý với những kết quả rất đáng ghi nhận như cả xã hội chúng ta nhìn thấy hôm nay.
– Anh có thể lý giải việc tại sao lại chọn cách kể chuyện theo một timeline truyền thống trong cuốn truyện ký này, thay vì những cách kể chuyện khác?
+ Nó vừa là truyền thống mà cũng không truyền thống. Có hai lý do cho việc này. Thứ nhất, sự chân chất mộc mạc của nhân vật, tính đồng đội trong cá nhân của câu chuyện đã khiến tôi chọn một hình thức thể hiện giản dị mô tả lại dòng hồi tưởng của nhân vật kết hợp với những tư liệu từ tác giả, những thông tin, câu chuyện mở rộng để người đọc có cái nhìn tổng quan, sự đối sánh bức tranh ma tuý tại Việt Nam với khu vực và thế giới. Thứ hai, sự biến ảo của viên đá trong những sắc màu khiến người ta hình dung đến sự quyến rũ, ảo giác từ các sản phẩm ma tuý tổng hợp. Từng chương của tác phẩm không theo tuyến tính thời gian mà theo chủ đề của chương, cũng có thể nhìn nhận mỗi chương như một phần độc lập, một mảnh ghép mang sắc thái riêng để ghép lại thành bức tranh tổng thể về trận đồ ma tuý thời công nghệ và hội nhập của đất nước.
– Theo anh, việc “bước ra khỏi vùng an toàn” có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân Trung tướng Viện cũng như các anh em trinh sát phòng, chống ma tuý khác?
+ Mỗi chúng ta, trong khi thi hành công vụ, trong khi thực hiện nhiệm vụ đều không thể tránh khỏi tính cá nhân, nghĩ đến bản thân, gia đình. Điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng nếu như sự vị kỷ, tính vị thân mà cao sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, đến chất lượng công việc tuỳ từng mức độ. Vậy thì đâu là ranh giới cho việc này, liều lượng như thế nào là hợp lý? Tôi đã nghĩ về điều này trong những chuyên án lớn nhỏ, gắn với vai trò mỗi thành viên tham gia đánh án, gắn với chức trách nhiệm vụ mỗi cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống ma tuý. Nếu hết lòng vì công việc, vì nhiệm vụ, vì sự bình yên của nhân dân thì họ phải xả thân, họ chắc chắn phải bước ra ngoài những vùng an toàn cho mình và gia đình. Người chiến sĩ đã vậy, một vị tướng càng phải như vậy. Trong những câu chuyện của Trung tướng Nguyễn Văn
Viện tôi đã hình dung ra lằn ranh mong manh ấy ông đã nhiều lần vượt qua, và đều nằm ở những thời khắc quan trọng, trong những khoảnh khắc mang tính quyết định. Những sự vượt ra khỏi vùng an toàn ấy đã mang lại sự những sự an toàn khác cho người dân, cho đất nước.
– Qua việc tiếp xúc, được nghe các câu chuyện đánh án và đưa chúng vào những trang sách anh có cái nhìn tổng quan hơn về những vất vả và khó khăn của lực lượng phòng, chống ma tuý ra sao?
+ Sự vất vả khó khăn, sự hi sinh thầm lặng của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung, mỗi chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống ma tuý là có thực, không ai phủ nhận nhưng cũng không dễ gọi tên, không dễ để nói về nó một cách thấu đáo, thuyết phục. Tham dự cuộc thi, đi hết một chặng đường thực hiện một tác phẩm, đồng hành cùng nhân vật, mà nhân vật đó lại là một vị tướng đầu ngành là một may mắn đối với tôi. Cũng là cơ hội, đồng thời là thử thách để tôi góp phần vẽ nên bức chân dung người chiến sĩ CAND hôm nay. Khiến tôi thu nhận được cho mình những trải nghiệm quý, nhìn nhận sâu hơn, toàn diện hơn về những gì phía sau mỗi chiến sĩ trên mặt trận phòng chống ma tuý.
– Theo anh, sứ mệnh của cuốn truyện ký này là gì? Anh có để có sự so sánh điểm tương đồng và khác nhau giữa việc hoàn thành xong một chuyên án của Trung tướng Nguyễn Văn Viện cũng như các anh em tham gia các chuyên án ma tuý khác và việc hoàn thành xong một tác phẩm truyện ký không ạ?
+ Mục tiêu cao nhất của tôi khi khép lại bản thảo tập truyện ký “Giữa trận đồ ma tuý” không phải để tô vẽ hay làm rõ thành tích của Trung tướng Nguyễn Văn Viện mà mong bạn đọc hiểu hơn về những gì lực lượng phòng, chống ma tuý đã làm được trong thời gian qua, vì sự bình yên của cuộc sống. Tôi cũng hi vọng những vấn đề đặt ra trong tác phẩm chạm được tới bạn đọc, gieo được những suy tư để thấy tính dự phần của mình trong bức tranh chung về ma tuý, thấy được trách nhiệm của mỗi công dân trên mặt trận này là điều không thể thiếu.
Sáng tác văn học, đặc biệt ở thể loại truyện ký nhân vật không thể thiếu sự hợp tác của nguyên mẫu. So sánh vui thì cũng có thể coi đây là một chuyên án về những chuyên án ma tuý lớn. Đây cũng có thể coi là chuyên án cuối cùng trong sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Văn Viện, bởi khi cuốn sách hoàn thành và chuẩn bị xuất bản cũng là lúc ông được nhận quyết định nghỉ hưu sau quá trình công tác. Kể lại những gì đã làm với một người quen đánh án cũng cần những sự nỗ lực vượt bậc, và tái hiện lại nó cũng cần những lao động sáng tạo nghiêm túc, tôi và Trung tướng Nguyễn Văn
Viện đã cùng vượt qua những hành trình khó quên để có được công trình nho nhỏ này. Tôi thấy vui vì nó được ghi nhận trong khuôn khổ cuộc thi, vui hơn khi bước đầu được đón nhận bởi những bạn đọc đầu tiên là chính những học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, những người sắp bước vào thực tế của môi trường công tác trên khắp đất nước.