Nếu bảo rằng những người từng đuổi tội phạm lại hay cầm bút, hẳn nhiều người sẽ bật cười. Nhưng rồi họ sẽ phải im lặng nếu gặp Đỗ Ngọc Bích – một nữ trinh sát từng đeo đèn pin giữa những đêm mật phục, nay ngồi viết văn như thể chưa từng biết đến tiếng còng số tám.
Cuộc đời có lẽ thích trêu con người bằng những đường vòng ngoằn ngoèo. Khi người ta đã quen soi đèn pin tìm dấu vết kẻ phạm tội, một ngày nào đó, người ta lại soi vào chính mình, và thấy chữ nghĩa cũng có sức bắt người không kém.
Đỗ Ngọc Bích, nghe tên đã thấy mềm, nhưng nghề thì lại chẳng mấy khi có chỗ cho sự mềm mại. Chị quen với những đêm trực kéo dài, quen với mùi khói thuốc lẫn hơi đất ẩm sau cơn mưa, cái mùi rất thật của nghề và cũng rất khó tẩy của đời. Có lần, chị hoá thân thành khách hàng để cùng đồng đội triệt phá ổ nhóm mại dâm ở Yên. Lại có lần khác, trong vụ bắt sới bạc Thổ Tang, chị đeo đèn pin soi đường, chạy giữa tiếng hô bắt lẫn tiếng người nhảy khỏi ban công tầng ba.
Ấy thế mà giờ, chị viết “Vực thẳm” được giải cao từ tỉnh lên đến bộ. Và chị viết “Lặng yên nghe đất rì rầm”, truyện ngắn đạt giải B của Bộ Công an năm 2025. Có lẽ chỉ những ai từng nghe đất mới hiểu đất cũng biết kể chuyện, chỉ là kể bằng giọng trầm hơn và lâu hơn.
Ở đời, hiếm ai từ nghiệp hình sự mà viết được câu văn không nặng mùi súng đạn. Ấy vậy mà chữ của chị lại mềm, thậm chí có phần dịu. Cái dịu ấy, tôi ngờ, không phải bẩm sinh, mà do quá nhiều năm sống trong vùng gai góc, người ta tự khâu cho mình một lớp da khác, bằng sự cảm thông.
Khi được hỏi vì sao viết, chị bảo: “Để giữ lại những âm thanh nhỏ nhất của nghề, của người”…
Nghe tưởng đơn giản, nhưng thật ra đó là câu nói chỉ những người từng đi qua bóng tối mới hiểu hết. Còn tôi, đọc chị, lại nghĩ: may mà có những người như thế, vừa biết bắt tội phạm, vừa biết bắt lấy vẻ đẹp mong manh còn sót lại của đời.