NỮ ĐẠI UÝ BĂNG QUA THẢO NGUYÊN KÝ ỨC

Không có khởi đầu nào của văn chương giống một phép màu. Với Nguyễn Thị Thanh Thúy, văn chương đến trong một đêm mưa rừng, khi tiếng máy bộ đàm hòa cùng tiếng suối, và chị bỗng thấy những điều không thể nói được bằng báo cáo, chỉ có thể viết.

Giữa những chuyến công tác ở Tây Nguyên, người nữ chiến sĩ công an ấy lặng lẽ chép lại những nhịp đời nhỏ bé mà ám ảnh: ánh đèn pin trong đêm truy bắt, tiếng trẻ con khóc bên đống tro tàn sau cơn lũ, bóng đồng đội nằm gối đầu lên ba lô giữa triền đồi cà phê. Từ đó, những truyện ngắn như “Mai hoa quyền”, “Mùa đót làng K’Dang”, “Sao cát xanh” ra đời, dung dị, ít lời mà thấm đẫm hơi thở của người thật, việc thật.

Thúy không viết để làm đẹp cho hình tượng, chị viết để giữ lại cái phần người giữa bao va đập của nghề. Văn của chị hiền lành mà có sức nén, như tiếng gió len qua tán rừng, như khói bếp bản làng vờn lên giữa buổi sớm. Đọc chị, người ta thấy thấp thoáng một vùng đất và những con người sống tử tế trong âm vang của nhiệm vụ, nơi ranh giới giữa bình yên và hiểm nguy chỉ cách nhau một hơi thở.