Khi đọc tập truyện ngắn “Người đẹp ở bản Hoa” (NXB Hồng Đức, 2019) của nhà văn – đại tá Nguyễn Xuân Hải, người từng là chiến sĩ biên phòng giữa rừng núi Tây Bắc rồi chuyển sang làm báo viết văn, ta như lạc vào một miền sơn cước ẩn chứa những khúc ca biên cương, nơi thiên nhiên và con người hòa làm một.
Ở mảng viết về miền núi, ngòi bút của ông chủ yếu mang cảm hứng ngợi ca: những người lính biên phòng quê xuôi lên vùng cao cùng đồng bào dân tộc đứng giữ biên cương, mở mang văn hóa, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một hành trình thiêng liêng.
Nguyễn Xuân Hải rất “thuộc” nhân vật của mình: người lính áo xanh, thiếu nữ Thái, Tày, La Hủ – họ bước ra từ trang viết như những khí phách đời thường nhưng đầy trăn trở và nhân bản. Chính sự thấu hiểu và trân trọng đã giúp ông tránh được cảm giác gượng ép, khô cứng mà vẫn giữ được chất văn hóa chân thực.
Tác phẩm như “Biên cương thăm thẳm”, “Phận lá vàng” trong tập truyện không chỉ là chuyện kể, mà là lời tri ân tới những con người nơi biên giới, nơi cái đẹp, cái thiện, cái hy sinh âm thầm luôn hiện hữu. Cách ông dẫn dắt nhân vật từ khổ cực tới nhận thức mới, từ mảnh đời bị trói buộc tới khát vọng được sống an lành và được yêu thương, khiến người đọc cảm thấy rung động sâu sắc.
Ở mặt khác, Nguyễn Xuân Hải không chỉ viết về miền núi trong ánh hào quang, mà còn nhìn thẳng vào những vấn đề đương đại: đời sống đô thị, tai nạn xã hội, những người bị đẩy ra rìa… Trong những truyện như “Những trang nhật ký”, ông mang vào văn chương mình tầm nhìn của người làm báo, trực diện, không né tránh, nhưng vẫn giữ được giọng văn giàu chất nhân văn và trầm lắng.
Dòng văn của Nguyễn Xuân Hải là điểm giao giữa “văn hóa công an – biên phòng” và văn chương nghệ thuật: có sự rắn rỏi của người chiến sĩ, sự chân thành của người quan sát, và sự rung cảm của người viết. Chúng ta hãy cùng bước vào “bản Hoa”, ngẫm về người đẹp, về biên giới, và về chính chúng ta, những người đang ngày đêm cùng cõi thầm lặng giữ gìn bình yên.