KIM THỊ MÙA ĐÔNG VÀ MÙA XUÂN CỦA VĂN CHƯƠNG

Kim Thị Mùa Đông, cái tên nghe như mùa trái ngược, nhưng lại mở ra một khởi đầu trong trẻo. Ở tuổi mà nhiều người chỉ vừa tập viết những dòng nhật ký đầu tiên của đời mình, cô đã viết bằng trải nghiệm của một chiến sỹ nơi cơ sở, nơi những câu chuyện chưa kịp in dấu vào trang giấy đã in hằn vào ký ức. Mùa Đông có niềm đam mê cháy bỏng với con chữ, luôn khát khao viết về muôn mặt đời sống- từ những rung động mong manh của tình yêu đến nỗi hoang hoải của tuổi trẻ. Văn chương của cô còn ngắn hơi, nhưng nó có nhựa sống của cành đào vừa nứt chồi.

Kim Thị Mùa Đông mang trong tên mình sự đối lập, nhưng chính nghịch lý ấy lại nuôi dưỡng văn chương của cô. Cô không viết về những vụ án lớn lao, cũng không khắc họa những nhân vật kịch tính. Cô viết về căn nhà nơi mình lớn lên, về bóng dáng những người đàn bà miền núi, về sự lặng lẽ của cuộc sống thường ngày.

Và trong sự lặng lẽ ấy, hình ảnh người công an hiện ra, không phải như một biểu tượng trang nghiêm, mà như một người bạn ngồi xuống, lắng nghe, và chia sẻ. Những dòng văn của cô là những chồi non, sẽ còn lớn lên, còn xanh tỏa, còn gióng tiếng mình vào những mùa sau.

Mùa xuân chưa bao giờ là trọn vẹn. Nhưng nó cho ta niềm tin về sự bắt đầu, dù mỏng manh. Văn chương của Mùa Đông cũng vậy: chưa nhiều trang sách, chưa nhiều dư âm, nhưng đủ để người ta chờ đợi. Và trong những dòng chữ run rẩy đầu tiên, đã có mùi đất, mùi sương và tiếng thì thầm của hy vọng.

(trích phim tài liệu “Bốn mùa khuôn mặt” do ANTV thực hiện. Bản quyền video thuộc về ANTV).