Trong văn giới hôm nay, nói đến Phạm Khải, người ta thường nhớ ngay đến một nhà thơ từng làm báo, hay một nhà báo viết phê bình bằng nhịp thở của thơ. Ở anh, hai mạch nguồn tưởng như song song – thơ và phê bình – lại hòa lẫn, không bằng nỗ lực pha trộn mà bằng cách anh sống. Cái sống của người đọc, người viết, và người chứng kiến.
Phạm Khải viết thơ từ những năm đầu 1980, khi thơ còn nhiều khoảng lặng và người viết vẫn tin rằng “chữ nghĩa có thể cứu rỗi được phần nào tâm hồn”. Nhưng càng về sau, anh càng nói ít đi trong thơ, để nói nhiều hơn trong phê bình. Cái “nói” ấy không ồn ào, mà lặng lẽ, có phần cổ điển, có phần nghề nghiệp. Giọng văn anh giống người đối thoại chậm rãi, nhấn từng ý một, đủ để người đọc hiểu rằng phía sau mỗi nhận định là một quãng đọc, quãng nghĩ, và cả quãng sống.
Phạm Khải là một trong những cây bút phê bình văn học hiếm hoi bước ra từ đời sống báo chí mà vẫn giữ được khí chất của một người nghiên cứu. Bắt đầu từ tập “Người gặp trong ngày, thơ đọc trong đêm” (1992), khi mới 24 tuổi, anh đã cho thấy một giọng điệu riêng: dung hòa giữa lý trí của người làm phê bình và cảm xúc của người làm thơ. Ở các tập sau như “Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo”, “Trang sách mạch đời”, Phạm Khải tiếp tục khẳng định phong cách “nghiêm ngắn mà chan chứa đời sống”, mỗi bài phê bình như một lát cắt nhỏ nhưng sáng rõ, nơi anh không né tránh việc chỉ ra những yếu kém trong tư duy sáng tạo, song vẫn giữ được cái nhìn nhân hậu, bao dung. Ở anh, phê bình không phải là sự lên án, mà là một cách đối thoại với văn chương, để văn chương trở nên có ý thức hơn về chính mình.
Những cuốn sách như “Sách nặng – Hồn thanh nhẹ”, “Giai thoại và đời thực”, “Một người đâu phải nhân gian”… đều mang dấu vết ấy: giọng văn giản dị, tôn trọng sự thật, và một thứ “hài hòa giữa lý và tình” mà chỉ người từng viết thơ mới có được. Anh tin rằng nếu chỉ có “lý”, bài viết sẽ lạnh lẽo; nếu chỉ có “tình”, nó sẽ trôi đi như mưa bụi. Vậy nên trong từng đoạn, từng dòng, người đọc thấy cái lý của người làm báo và cái tình của người làm thơ cùng chảy song song.
Phạm Khải không ưa sự ồn ào. Anh chọn cách “lặng im mà đầy”, như chính câu thơ anh từng viết:
“Tập như trái đất / lặng thầm mà quay / Tập như trăng sáng / lặng im mà đầy”…
Câu thơ ấy, nếu nhìn kỹ, chính là tuyên ngôn sống và viết của anh. Một sự điềm đạm mà bền bỉ. Không gấp gáp khẳng định mình, không cuống cuồng chạy theo trào lưu. Anh viết đều, đọc đều, nghĩ đều – như một người đang gác bên trong văn chương một ngọn đèn nhỏ, sáng vừa đủ cho mình và cho những ai chịu khó nhìn sâu.
Giữa thế giới văn chương vốn thích ồn ào và tán tụng, Phạm Khải đứng riêng ra – không bằng tiếng nói to, mà bằng giọng nói nhỏ. Nhưng tiếng nói nhỏ ấy, ai từng đọc, đều biết nó có trọng lượng. Vì đằng sau mỗi chữ là một phần nghề, một phần người.
VĂN HỌC CÔNG AN xin trân trọng giới thiệu tới độc giả 3 bài thơ của nhà thơ Phạm Khải!
KIM GIỜ KIM GIÂY
Kim giờ làm khổ kim giây
Em đi một bước, anh quay trăm vòng
Muốn làm kim phút cho xong!
E khi giáp mặt, chuông lòng lại kêu
(31-10-1987)
MƯỜI BẢY TUỔI
Tóc dài lắm – màn đêm buông xoã trán
Mà xoa dịu dần vầng sáng âu lo
Cảm ơn nhé, chuồn chuồn bay thấp thoáng
Đã cõng em qua tuổi học trò…
Mười bảy tuổi, em ra nơi đầu gió
Nhận sao trời làm tín hiệu tình yêu
Mười bảy tuổi, em ngồi đây với cỏ
Để không gian xao xuyến buổi ban chiều
Mười bảy tuổi, những nét xưa còn khuyết
Như vầng trăng em khép lại cho tròn
Da em trắng, bình nguyên nào trải tuyết?
Má em hồng, ảo ảnh của hoàng hôn?
(1988)
TUỔI XUÂN CÒN LẠI
Tuổi xuân còn lại bao nhiêu?
Không đùa được với tình yêu nữa rồi!
Lưỡi ơi, đường mật bao lời
Mà sao vẫn để bờ môi lạnh lùng
Yêu vô cớ, nhớ mênh mông
Tim thì xao xuyến, mà lòng tái tê
Như là thấp thoáng ai kia
Đã say ánh mắt, đã mê nụ cười…
Giá như anh có một người
Để anh yên định cuộc đời từ đây
Giá như có một sợi dây
Để anh là cánh diều bay ngang trời…
(1988)