NHÀ VĂN TRẺ VÕ ĐĂNG KHOA

“Nhìn vào nhân vật, chúng ta thấy gì?”

Nhà văn trẻ Võ Đăng Khoa sinh năm 2001 tại Chợ Mới, tỉnh An Giang. Lần đầu xuất hiện trên văn đàn với truyện ngắn “Con chim Dóoc Dóoc” viết năm mười sáu tuổi, Võ Đăng Khoa đã thể hiện được nội lực văn chương thâm trầm mà mãnh liệt. Truyện nhẹ nhàng như một áng lục bình dập dềnh trôi trên sóng nước mênh mang, nhưng đã đủ đan vào lòng độc giả những sợi buồn thắt thẻo về phận người mòn mỏi, dở dang sống trong nỗi đợi chờ vô định…

Sống ở núi đồi thì thấy mình nhỏ bé, sống trên sông nước thì thấy mình chơi vơi. Phải chăng vì thế mà các nhân vật của Võ Đăng Khoa luôn ủ giấu trong sâu thẳm tâm hồn một nỗi buồn lưu cữu. Càng viết, ngòi bút Võ Đăng Khoa càng lạnh lùng, khách quan, tiết chế. Không chạy theo những sự kiện gay cấn, những cốt truyện sắp đặt chặt chẽ, anh chọn lối viết xoáy sâu vào một ý tưởng, một hình ảnh hay tâm trạng một nhân vật để tạo khoảng trống cho người đọc mở rộng trường liên tưởng.

Võ Đăng Khoa ít khi “dự phần” vào câu chuyện, tác giả giấu mình rất kĩ, ngay cả những truyện dùng ngôi kể thứ nhất. Văn anh tả ít mà gợi nhiều, đối thoại đơn giản mà triết lí sâu xa, tưởng dễ hiểu mà đan xen bao vỉa tầng ẩn dụ.

Với khả năng phân tích tâm lí nhân vật nhuần nhuyễn, khéo léo cộng với việc cài cắm những hình ảnh, chi tiết đặc sắc, tác giả khiến độc giả nhiều lần trăn trở về nhân tình thế thái, mà “Cái gương” là một truyện ngắn như vậy: “Khi nhìn vào mình, chúng ta thấy gì?”. Cái gương phản chiếu một cách trung thực hình ảnh của những sự vật nó thu vào. Nhưng mỗi người lại tìm ra một đáp án, sự cảm nhận khác nhau. Cái gương chính là ẩn dụ cho những góc nhìn trong cuộc sống, để khi soi mình, ta nhận ra được những đổi thay không chỉ của hình thức mà còn của nội tâm bản thân.

Không dừng lại ở đó, Võ Đăng Khoa còn thử sức với mảng văn học sinh thái trong một tâm thế tự tin mà điềm đạm. Hai truyện ngắn “Lạc đà bay” và “Đất nở” gợi mở những khoảng lặng nhói nhức về cách chúng ta đang tương tác, đối xử với thế giới này. Những con lạc đà sinh sôi nhanh quá mức đã trở thành mối đe doạ cho môi trường sống của loài người. Kết cục, chúng phải trả giá bằng những cái chết đau đớn khi bị con người đưa lên không trung cao vợi rồi thả xuống mặt đất (Lạc đà bay). Còn trong truyện ngắn “Đất nở”, tác giả đưa ra một tình huống giả định, mọi thứ sẽ như thế nào nếu một ngày đất đai cứ giãn nở dài rộng ra?

Với những nỗ lực âm thầm mà bền bỉ, nhà văn trẻ Võ Đăng Khoa đã gặt hái được một số giải thưởng về thể loại truyện ngắn như: giải Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam, giải Nhất cuộc thi “Truyện ngắn trẻ” Quán Chiêu Văn năm 2021, giải Nhì cuộc thi “Một nửa làm đầy thế giới” năm 2019, giải Nhì cuộc thi “Văn học trẻ” Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022… Tin rằng, với nền tảng này, anh sẽ vững bước như chú lạc đà trên con đường văn chương rộng dài phía trước.

(Bài viết của nhà văn Phan Đức Lộc)