Hồng Thanh Quang sinh năm 1962, gốc Hưng Yên, nhưng người ta vẫn quen nghĩ ông là một người Hà Nội, vì cái cách ông nói, ông viết, ông thở ra chữ đều có mùi hoa sữa cuối mùa và tiếng ve đã mệt.
Thời trai trẻ, ông từng là lính, kỹ sư vô tuyến điện, rồi phóng viên chiến trường. Sau này, ông khoác áo lực lượng Công an nhân dân, làm báo An ninh Thế giới, rồi thành Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, quân hàm Đại tá. Ở đời, không nhiều người vừa thuộc lòng thơ tình vừa thuộc điều lệnh nội vụ. Ông là một ngoại lệ lịch lãm.
Giai đoạn phục vụ trong ngành công an đã để lại dấu ấn sâu trong Quang, không phải bằng huân chương, mà bằng cái nhìn của người từng ngồi giữa những hồ sơ dày như mùa đông. Trong thế giới tưởng chỉ có mệnh lệnh và báo cáo, ông vẫn kịp giấu một cuốn sổ tay, ghi vội mấy dòng thơ. Ở đó, có thể là một buổi tối sau giờ họp, một mình ông ngồi ngoài hiên, nghe đêm im ắng như bản tin vừa tắt sóng. “Chỉ vô danh mới được vĩnh hằng”, câu thơ ấy không phải triết lý, mà là một kiểu mệt mỏi hiền lành của người từng đứng gần danh vọng.
Những năm tháng trong lực lượng công an rèn cho ông tính kỷ luật và một thứ lặng lẽ đặc biệt. Không ồn ào như thi sĩ, không phô trương như quan chức, ông chọn kiểu hiện diện của người hiểu rõ giá trị của im lặng. Giữa môi trường kỷ cương, ông viết những câu thơ tình ngược dòng, dịu, sâu và chậm. Có lẽ chỉ ai từng gác đêm trong trụ sở mới hiểu được vì sao ông yêu đến vậy cái thứ “nỗi nhớ không cần người chứng kiến”.
Hồng Thanh Quang, với đời sống báo chí và thi ca của mình, là minh chứng cho kiểu người “người lãng mạn trong kỷ nguyên của giấy phép và con dấu”. Ông có dáng vẻ của một kẻ biết rõ mọi quy trình hành chính nhưng vẫn tin rằng thơ là một thứ có thể tự sinh ra từ hơi thở. Giữa một thời đại mà nhiều người viết để nổi tiếng, ông vẫn kiên trì viết để giữ mình.
Trong các cuộc gặp, ông hay cười, nụ cười pha chút mệt mỏi, như thể từng chứng kiến quá nhiều phiên bản của niềm tin. Ông nói năng nhỏ nhẹ, không dùng những từ lớn, nhưng trong ánh mắt có thứ đã đi xa hơn chữ “trải đời”. Người ta bảo, Quang là nhà thơ của những cuộc chia tay đẹp, của những người đàn ông biết nhớ mà không cần quay lại.
Nếu phải gói lại bằng một dòng, thì Hồng Thanh Quang là người đàn ông mang trên mình cả văn chương lẫn quân hàm, và giữa hai thứ tưởng chừng đối lập ấy, ông vẫn giữ được một thứ hiếm hoi nhất: sự dịu dàng.