TRINH THÁM TỪ ĐẤT THÉP

Trong vùng đất đỏ Củ Chi, nơi ký ức chiến tranh còn ẩn sâu trong từng mạch đất, một người viết trẻ chọn bắt đầu từ hơi thở của đời thực. Võ Chí Nhất, đại úy công an, sinh năm 1993, viết bằng trải nghiệm thứ kinh nghiệm lấm bụi đường, ướt mồ hôi, có mùi của những cuộc truy đuổi giữa ranh giới thiện và ác.

Bắt đầu văn nghiệp năm 2013, anh đi từ “Hoàng Cung” (2016) đến “Muội Tro” (2022), rồi “Án, sau vết chân” (2024), mỗi cuốn như một báo cáo nội tâm về nhân tính. Trong đó, cái đẹp không nằm ở sự trừng phạt, mà ở cách con người tự soi mình qua tội lỗi.

Nhất viết về tội phạm để thấy rằng bóng tối cũng có những con đường dẫn ngược về phía ánh sáng. Nhân vật Hà “ớt” của anh, một nữ cảnh sát da ngăm, giọng khàn, luôn mang trong mình nụ cười nửa chua nửa ngọt, là hiện thân của lòng tin: rằng công lý, nếu có hình hài, chắc cũng biết mệt mỏi và thương cảm như con người.

Ocean Vương từng nói: “Viết là một cách nhớ lại mình đã yêu ai”. Võ Chí Nhất, có lẽ, viết để nhớ rằng anh từng tin rằng giữa khói thuốc, những hồ sơ tội phạm, vẫn còn chỗ cho cái Đẹp. Một vẻ đẹp lạnh lùng, tỉnh táo, nhưng âm ỉ thương người như ngọn đèn đêm trực trong lòng một sĩ quan công an biết làm thơ bằng ngôn ngữ của sự thật.

(Truyện ngắn “Đóa hồng đẫm sương” của anh đã được chọn vào sách giáo khoa Ngữ Văn 9, và tiểu thuyết “Hoàng Cung” được dịch, xuất bản tại Ý năm 2024).