TRẦN DIỄN – NHỮNG CON CHỮ BIẾT THƯƠNG

Văn của Trần Diễn như người vừa đi qua bão, nói khẽ mà dày hơi ấm. Trong thế giới của ông, cái ác có thể thắng một lúc, nhưng lòng nhân vẫn lặng lẽ ở lại lâu hơn.

Có những cuốn tiểu thuyết viết ra như một bản tường trình. Cũng có những cuốn viết ra như để xin lỗi ai đó.
Văn của Trần Diễn nằm ở giữa hai điều ấy: vừa thẳng thắn như người từng quen đối mặt, vừa dịu như người đã hiểu nhiều.

Ông quê ở Hà Nam, lớn lên giữa vùng đất Ninh Bình hiền và trầm. Từng là Đại tá Công an nhân dân, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân, rồi Tổng biên tập Tạp chí Sách và đời sống. Không qua trường viết văn nào, nhưng lại có trong tay gần hai mươi đầu sách, phần nhiều là tiểu thuyết hình sự, phản gián, tâm lý xã hội. “Bức thư giải oan”, “Đứa con lạc mẹ”, “Yêu người xứ lạ”, “Tình án”… mỗi cuốn là một lát cắt, một mảnh buồn, một cách nhìn về con người đang cố sống tử tế trong một thế giới nhiều góc khuất.

Trong trang viết của Trần Diễn, tội lỗi không phải là điều đáng sợ nhất, mà là lúc người ta quên mất mình từng có lòng tốt. Ông tin vào tình cảm, đến mức gọi đó là món nợ. “Cái nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Nợ thì phải trả”, ông nói.

Có lẽ vì vậy, chữ trong văn ông không lạnh. Dù là cảnh tra hỏi, dù là lời thú tội, vẫn có hơi ấm của sự thấu hiểu. Đọc “Tình án”, người ta không nhớ hung thủ là ai, mà nhớ người con gái đã khóc cho người mình làm tổn thương.

Giữa những tiểu thuyết hình sự thường căng lên bằng hành động, văn của ông như một đoạn nghỉ. Một khoảng để nhìn lại. Để thấy rằng đằng sau những bản án, còn có con người, những người từng sai, nhưng không hẳn đã mất hết chỗ quay về.

Giải B, Giải C của cuộc thi “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” chỉ là những tấm bằng. Còn phần thưởng thật, có lẽ là việc những nhân vật ông viết ra vẫn sống, không trên trang giấy, mà trong ký ức người đọc, như những người quen cũ đã từng lầm lỡ rồi biết đường về.

Có những cuốn sách không còn bán nữa, nhưng nếu ai mở ra, giấy vẫn thơm như mới. Có những câu văn đọc lại, thấy ấm bàn tay. Và có những nhà văn, dù không còn xuất hiện, vẫn ở lại, trong một chữ thương, lặng mà bền. Và Trần Diễn mãi là một chân dung văn học như vậy…