NHÀ VĂN – THIẾU TƯỚNG NGUYỄN HỒNG THÁI: DƯỚI LỚP ÁO CHỮ LÀ DÒNG CHẢY AN NINH ÂM THẦM

Thiếu tướng – nhà văn Nguyễn Hồng Thái viết như một cách gìn giữ sự bình yên trong tâm tưởng. Với ông, văn chương không chỉ là nghệ thuật, mà còn là một phương pháp hóa giải những xung đột ẩn sâu trong lòng người và xã hội – một công việc âm thầm của người làm “an ninh văn hóa”.

Ông từng nói: “Khó nhất là viết để cả người phạm tội cũng tâm phục, khẩu phục”. Câu nói ấy, giản dị mà đầy ẩn ý, dường như đã định nghĩa toàn bộ con đường cầm bút của Nguyễn Hồng Thái – con đường nơi công lý và lòng nhân gặp nhau, nơi văn chương trở thành một nhịp cầu để hiểu, để cảm, và để tha thứ.

Sinh ra ở Nghệ An, vùng đất Khu 4 gió Lào khét nắng, Nguyễn Hồng Thái lớn lên trong thời khắc đất nước còn mịt mù khói bom. Ông từng kể, buổi sáng sau một trận không kích, ông và cha phải đi nhặt từng mảnh xương thịt của người cô và hai đứa em nhỏ. “Chỉ cần chép sử một thời ấy, cũng đã thành nhà văn rồi” – ông bảo, nửa đùa nửa thật, như thể viết là một hành vi ký ức, và ký ức ấy mang hình hài của nước mắt.

Nhưng thay vì chọn cách viết lên nỗi đau, ông chọn viết về sự phục hồi của con người. Ở Nguyễn Hồng Thái, chiến tranh và tội lỗi không phải để kể lại, mà để hóa giải. Những nhân vật trong Đối mặt, Ngôi nhà bên triền sông hay Đất nóng đều bước ra từ ranh giới mong manh giữa đúng và sai, giữa tội lỗi và khát vọng làm lại. Người tù từng là chiến sĩ, người cảnh sát day dứt vì bắt nhầm, tên cướp vẫn biết dừng tay để vợ sinh con. Họ đều được ông khắc họa bằng một thứ ánh sáng chậm, nhân hậu, và trầm tĩnh.

Nguyễn Hồng Thái viết ít, viết chậm, như một người dò mìn trong chính cánh đồng tâm tưởng của mình. Ông sợ sự nông nổi của ngòi bút, sợ cái nhanh khiến con chữ phản bội lòng tin. “Đã nhiều lần cầm bút rồi lại buông, vì sợ mình bất lực trước sự chân thành của người khác” – ông từng thú nhận. Với ông, viết văn cũng như làm nghề an ninh: không được sai, không được cẩu thả, không được để cảm xúc lấn át sự thật.

Người đọc “Đối mặt” thường nhắc đến giọng văn giản dị mà thấu đáo của ông. Không giật gân, không kịch tính, chỉ là những đối thoại thầm lặng của lương tâm. Một chiến sĩ công an quay lại thắp nén hương cho người vợ của tên ăn trộm mà mình từng bắt oan (Nén hương viếng muộn). Một tù nhân – từng là đồng đội cũ – lặng lẽ cảm ơn người quản giáo vì vẫn để mình giữ danh dự (Người tù của ngày xưa). Những trang văn ấy, hơn mọi bài diễn thuyết, nói về bản chất của lòng nhân: không lên gân, không hô hào, chỉ cần một cử chỉ lặng cũng đủ lay động.

Đi qua nhiều vị trí – từ Phó Tổng biên tập Báo Công an Nhân dân, Giám đốc Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, đến Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân – ông vẫn giữ cho mình một phong thái điềm đạm, khoan hòa. Không vội vàng tiến, cũng chẳng hằn học khi lùi. Ngay cả trong giao tiếp, ông cũng “nói như viết”: cẩn trọng, vừa phải, và có độ ấm. Có lẽ vì thế mà trong ông, người ta luôn nhận ra sự song hành hiếm có giữa nhà văn và chiến sĩ.

Với Nguyễn Hồng Thái, mỗi câu chuyện đều là một “vụ án của lòng người”. Ông không truy xét, mà lắng nghe. Không kết tội, mà soi rọi. Văn của ông chính là một hình thức an ninh văn hóa âm thầm – nơi chữ nghĩa không chỉ để kể chuyện, mà để gìn giữ lòng tin vào cái thiện, vào khả năng tự sửa mình của con người.

Giờ đây, ở tuổi ngoài sáu mươi, ông trở về Nghệ An, dựng một thư viện nhỏ trong khu vườn quê, đọc lại những cuốn sách xưa, và viết những trang mới chậm rãi như hơi thở. Ông không nói về công danh, cũng chẳng nhắc đến hàm tướng, chỉ bảo: “Tôi mong những cuốn sách của mình có thể giúp được những con người cụ thể”. Một lời giản dị, mà nghe như lời nguyện của người đã đi trọn hai cuộc đời – một đời văn, một đời chiến sĩ – vẹn đầy và lặng lẽ…