YẾN LINH VÀ CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI MẸ BIẾT CẦM SÚNG NHƯNG VẪN THÍCH ÔM CON

Tôi luôn có một thắc mắc, tại sao người ta cứ thích dùng cụm từ “bông hồng thép” cho phụ nữ trong lực lượng vũ trang?
Bởi hoa hồng thì mềm mại, còn thép thì cứng. Ghép hai thứ ấy lại nghe vừa thơ vừa… hơi mâu thuẫn. Rồi tôi gặp câu chuyện của Thượng úy Ngô Trần Yến Linh. Tôi hiểu.


Bởi có những người phụ nữ mà nếu chỉ nhìn nụ cười của họ, bạn sẽ nghĩ họ thuộc về một quán cà phê nào đó, một lớp học nào đó, hoặc cùng lắm là một văn phòng có điều hòa mát lạnh. Nhưng thực tế, họ dành phần lớn thời gian dưới nắng, trên thao trường, với súng, võ thuật và những bài tập khiến nhiều thanh niên khỏe mạnh cũng muốn bỏ cuộc.
Yến Linh là một người như vậy.


Cô gái dân tộc Tày sinh ra ở miền núi Bắc Giang, lớn lên trong gia đình có bố và anh trai đều là công an. Mười sáu tuổi đã vào môi trường kỷ luật. Tuổi đó, nhiều cô bé còn đang lo chọn kiểu tóc nào đẹp nhất cho ngày khai giảng. Linh thì học cách gấp chăn vuông góc, học cách xa nhà và học cách nuốt nước mắt vào trong.
Điều thú vị là người ta thường nghĩ những chiến sĩ cảnh vệ sinh ra đã mạnh mẽ. Không. Họ cũng từng yếu đuối như tất cả chúng ta.


Linh kể rằng môn khiến cô sợ nhất là võ thuật. Thể lực yếu, nhiều lúc tưởng không thể theo nổi nghề. Sau đó đến bắn súng. Khi mới về Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đứng cạnh những đồng đội dày dạn kinh nghiệm, cô giơ súng lên mà tay run. Và tất nhiên, kết quả không đạt yêu cầu. Tôi thích chi tiết đó.
Bởi thành công nào mà không bắt đầu bằng những lần run tay? Người ta thường chỉ nhìn huy chương vàng. Ít ai nhìn thấy những ngón tay từng run trước khi chạm tới huy chương ấy. Sau khóa huấn luyện 45 ngày, cô gái từng bắn không đạt yêu cầu lại được chọn đi thi đấu. Rồi huy chương đến. Rồi những lần đứng trên bục nhận giải. Rồi trở thành trợ giảng huấn luyện bắn súng cho các nữ học viên khác.
Cuộc đời đôi khi rất công bằng. Nó không thưởng cho người tài nhất. Nó thưởng cho người không bỏ cuộc. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả không phải những tấm huy chương. Mà là một chi tiết rất đàn bà. Sau tất cả những bài tập thể lực, những buổi bắn đạn thật, những chuyến công tác bảo vệ các nữ chính khách và phu nhân quốc tế, điều làm Yến Linh hạnh phúc nhất lại là về nhà ôm cậu con trai gần ba tuổi vào lòng.


Đó là khoảnh khắc thú vị nhất của người phụ nữ hiện đại. Ban ngày họ có thể là chiến sĩ. Ban ngày họ có thể là người bảo vệ. Ban ngày họ có thể là một phần của bộ máy an ninh quốc gia. Nhưng tối về, họ vẫn là mẹ. Và đứa trẻ chẳng quan tâm mẹ có bao nhiêu huy chương. Nó chỉ cần vòng tay của mẹ.
Nghề cảnh vệ vốn đặc biệt. Người ta nhớ đến những yếu nhân được bảo vệ, những đoàn xe, những nghi lễ trọng thể. Ít ai nhớ đến người đứng phía sau. Càng ít nhớ đến những nữ chiến sĩ lặng lẽ trong bộ vest chỉnh tề, luôn phải quan sát nhiều hơn nói và phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.
Yến Linh là một trong những người như thế. Một cô gái từng nhớ nhà đến nghẹn lòng. Một học viên từng muốn bỏ cuộc. Một nữ chiến sĩ từng run tay khi cầm súng. Và hôm nay, là người truyền lại sự tự tin cho thế hệ sau. Có lẽ vẻ đẹp lớn nhất của cô không nằm ở những tấm huy chương vàng. Mà nằm ở nụ cười. Nụ cười của người đã đi qua áp lực mà không đánh mất sự dịu dàng. Nụ cười của người hiểu rằng thép không phải là sự lạnh lùng.
Thép là khi bạn đủ mạnh để bảo vệ người khác, nhưng vẫn đủ mềm để yêu thương những người mình cần yêu thương nhất.

VINH DANH NGÔ TRẦN YẾN LINH

Thượng úy Ngô Trần Yến Linh là cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Từ một học viên gặp nhiều khó khăn về thể lực và kỹ năng bắn súng, chị đã không ngừng nỗ lực rèn luyện, vươn lên trở thành gương mặt tiêu biểu trong công tác huấn luyện và thi đấu. Yến Linh nhiều lần đạt thành tích cao tại các hội thao, giải bắn súng trong lực lượng Công an nhân dân, giành huy chương ở các nội dung chuyên môn và được lựa chọn tham gia bảo vệ nhiều đoàn khách quốc tế, nữ nguyên thủ, phu nhân các nước đến Việt Nam.