Năm 2016, một cậu học trò đến từ Đắk Lắk bất ngờ nằm trong nhóm ba thí sinh có điểm khối C cao nhất cả nước. Mười năm sau, người ta gặp lại cậu với quân hàm Thượng úy, hai lần đoạt Giải Vàng Người dẫn chương trình toàn quốc của lực lượng Công an nhân dân. Nhưng điều đáng nhớ nhất ở Phùng Mạnh Hùng lại không nằm ở những thành tích ấy.
Trong bài viết ngắn của mình, Phùng Mạnh Hùng kể về tuổi thơ bằng những chi tiết rất ít lời. Một gia đình thuần nông ở Đắk Lắk. Những ngày lớn lên cùng cỏ cây, hoa lá. Những buôn làng thân thương như mạch nguồn chảy trong huyết quản. Anh viết về làn da ngăm đen, đôi bàn tay thô ráp, bàn chân lấm lem bùn đất mà chưa bao giờ thấy xấu hổ. Đọc những dòng ấy, người ta hiểu rằng có những người mang quê hương trên da thịt mình, đến mức đi bao xa cũng không gột rửa đi được.

Năm 2016, Hùng là một trong ba thí sinh đạt điểm khối C cao nhất cả nước với 9 điểm Ngữ văn, 9,5 điểm Lịch sử và 9,5 điểm Địa lý. Thành tích ấy mở ra cánh cửa bước vào Đại học An ninh nhân dân. Nhưng phía sau những con số đẹp luôn là những tháng năm không dễ dàng được ghi lại. Là một cậu học trò ở vùng đất đỏ Tây Nguyên, mang theo lời dặn của cha mẹ rằng phải học để thoát nghèo, học để trở thành người có ích. Đó không phải là một khẩu hiệu lớn lao. Đó là giấc mơ rất thật của nhiều đứa trẻ sinh ra ở những miền quê còn nhiều nhọc nhằn.

Rồi thời gian trôi đi. Chàng sinh viên năm nào trở thành cán bộ Công an công tác tại Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Khánh Hòa. Anh hai lần đoạt Giải Vàng Người dẫn chương trình tại Liên hoan Phát thanh – Truyền hình Công an nhân dân toàn quốc. Công việc đưa anh đến nhiều vùng đất, giúp anh có cơ hội bước ra ngoài biên giới quê hương. Nhưng trong những dòng chia sẻ gần đây, điều anh nhắc nhiều nhất vẫn là Đắk Lắk. Vẫn là cậu bé đen nhẻm, gầy trơ xương, mặt hốc hác từng quyết tâm đèn sách để vươn lên.

Có lẽ vì vậy mà câu chuyện của Phùng Mạnh Hùng tạo được sự đồng cảm. Nó không bắt đầu bằng thành công. Nó bắt đầu từ một đứa trẻ nhà nông tin rằng học tập có thể thay đổi cuộc đời. Và rồi bằng sự bền bỉ, đứa trẻ ấy đã đi xa hơn những gì chính mình từng hình dung. Nhưng điều đáng quý nhất là sau tất cả những chặng đường đã qua, anh vẫn giữ nguyên niềm tự hào về nơi mình sinh ra. Như một người mang theo màu đất đỏ quê nhà trong suốt hành trình trưởng thành của mình.
