NHÂN CHUYỆN NGHỆ SĨ CHƠI “ĐỒ”

Nghệ sĩ, nhân vật giải trí chơi đồ (maithuý) thì không phải chuyện lạ. Thậm chí, ở trong thế giới giải trí phương Tây, có nhiều nhân vật còn chơi đồ đến mức huyền thoại.
Ví dụ như ông Anthony Kiedis của band Red Hot Chilli Peppers chẳng hạn. Có thời kỳ, ông chơi tù mù tít mít cả tháng trời band nhạc không thấy mặt. Ông chơi đến nỗi thành viên band nhạc kiểm tra lại quỹ của nhóm thì đã sạch bách rồi vì ông Kiedis và ông Hillel xách tiền đi mua đồ ngon hết.
Thậm chí, tay bass Flea vốn vừa là tri kỷ âm nhạc, là tri kỷ nối khố, là cả tri kỷ chơi đồ với ông Kiedis luôn mà còn phải lạy ông “Thôi mày đừng chơi nữa cho cả band được nhờ” kakaka.
Xưa, thời thập niên 80, thầy dạy guitar của tôi cũng chơi đồ. Mãi sau này tôi mới biết. Dân guitar thế hệ của thầy vẫn hay truyền tụng câu “ngón tay vàng” để ám chỉ có chơi đồ thì tay nó mới ngon kakakaka.
Tại sao nghệ sĩ và nhân vật giải trí lại hay chơi đồ? Câu này trả lời dễ. Thứ nhất, nghệ sĩ, nhân vật giải trí vốn bản tính rất thích tiệc tùng. Thứ hai, nghệ sĩ và nhân vật giải trí kiếm được tiền, và kiếm khá dễ so với mặt bằng chung. Thứ ba, tính tình họ đa phần thoải mái, thậm chí là phóng túng. Vừa thích tiệc tùng, vừa khoáng đạt, vừa có tiền. Thế thì hội tụ đủ để “đồ nó chơi” rồi còn gì?
Nhưng nói vậy không có nghĩa là 100% dân nghệ đều chơi đồ. Có nhiều người nghiêm túc tuyệt đối với chất kích thích. Đó là căn tính họ vậy rồi. Thế nên, nếu vì một vài nghệ sĩ nào đó chơi đồ mà quy chụp cả giới ấy là sa đoạ thì rất không nên.
Và khi nghệ sĩ chơi đồ bị phát hiện, họ phải gánh hậu quả lớn hơn rất nhiều so với người thường. Đơn giản, họ được ngưỡng vọng đâm ra nhiều người nghĩ rằng họ BUỘC PHẢI CHUẨN MỰC. Đâm ra, khi họ dính đến phốt “chơi đồ”, từ kỳ vọng bị đổ sụp sẽ dẫn tới những giận dữ thái quá trong khi đó, cái sai của họ đã phải trả giá đúng theo pháp luật rồi.
Mà thực tế thì trong cuộc sống này, những người chơi đồ rất nhiều thành phần. Có những thành phần nhìn đầy sang trọng, thậm chí nhìn rất mô phạm, vẫn phập đồ ầm ầm, thậm chí toàn chơi đồ ngon, cao cấp. Họ có bị phát hiện, dù bị pháp luật xử lý đi nữa, công chúng vẫn chẳng biết họ là ai. Thời gian xoá nhanh vết cũ. Ai cai được thì cai, ai chơi tiếp thì lại chơi tiếp, chừng nào lộ lại tính sau.
Có những kẻ luôn rao giảng về tác hại của chơi đồ, khuyên nhủ mọi người tránh xa đồ nhưng thực tế lại chơi thun thút. Đám này mới đáng khinh và thực sự nguy hiểm với cộng đồng. Thà đã chơi mà biết ngậm cái miệng lại. Đằng này, chơi trẹo mõm mà vẫn dạy đời thì không khác gì “đĩ rạc” vỗ ngực chính chuyên.
Đặc biệt, giới mới nổi nhiều năm gần đây là đám “Nhà sáng tạo nội dung” với cả “KOLs”, “KOCs” vv và vv thì không ít kẻ chơi đồ. Mà đám ấy thì hiện tại lại đang được vinh danh hơi bị dễ dãi, nhiều khi còn vinh danh hơn cả nghệ sĩ với nhân vật giải trí. Thế nên, mấy ông đã và đang vinh danh chúng cứ liều liệu kẻo có ngày việt vị. À mà biết đâu chừng, có khi mấy ông đấy cũng có tí chơi đồ cũng nên.
Thế nên, giữa xã hội ồn ào và tốc độ này, đừng vội cho rằng ai là chuẩn mực, đừng ngạo nghễ cho rằng mình đang là chuẩn mực và hơn hết, đừng áp đặt một chuẩn mực cho người khác.
——
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà báo HÀ QIANG MINH