HỘP CƠM TRUNG UÝ

Tháng nào cũng vậy, Trung úy Ngọc Văn Thành (Phó Bí thư đoàn Công an xã Tân Nhựt, TPHCM) lại ngồi tính. Lương trung úy cảnh sát, trừ đây trừ đó, còn lại bao nhiêu thì để dành mua gạo, mua thức ăn, tự tay nấu, tự tay đóng hộp. Rồi chạy xe ra đường.


Không có lịch cố định. Không có bảng hiệu. Chỉ có anh, chiếc xe, và những hộp cơm còn nóng.
Sài Gòn nhiều người lắm. Người chạy xe ôm nằm gục trên yên chờ khách, người bán vé số đứng trước cổng bệnh viện từ sáng đến tối không dám vào trong vì sợ tốn tiền, người già không rõ từ đâu tới ngồi co ro ở góc hành lang. Thành biết hết những góc đó. Anh hay đi qua.


Cái hộp cơm anh đưa không kèm lời dặn dò, chỉ là tấm lòng trao cho tấm lòng. Vậy mà ấm áp.
Tết năm đó, hình ảnh anh đứng rót nước cho người về quê lan ra khắp mạng. Người ta chia sẻ nhiều, bình luận nhiều. Có người hỏi anh nghĩ gì khi nổi tiếng. Anh nói không biết, lúc đó chỉ thấy họ khát và mình là công an, vì dân mà phục vụ. Đơn giản vậy thôi.


Sài Gòn bao dung, người ta hay nói câu đó như một niềm tin cần được nhắc để khỏi quên. Nhưng những buổi chiều Thành chạy xe ngang bệnh viện, trao hộp cơm cho người không quen, thành phố đó hiện ra không phải trong lời nói.
Nó hiện ra trong hơi ấm của một hộp cơm, vừa đủ no cho một người đang rất cần được no.​​​​​​​​​​​​​​​​