Dự thi truyện ngắn: “Vận hội mới” MÂY TRỜI HUỔI CHỎN Truyện ngắn của DU AN

I.

Bay lên, bay lên, nhanh lên nào.
Từ từ vào hàng đi, chen ngang thế à? Cho nhà tôi lên trước, đến đây từ hôm kia, sắp chết rồi. Chết thế nào được… rồi tất cả sẽ gặp vua, đến miền sung sướng thôi.

Hỏi hộ đằng trước xem đã thấy gì chưa? Chưa, mây đang đen xì thế kia, khi nào sáng lóa, bồng bềnh thì vua mới đến chứ.

Tất cả cùng ngửa mặt lên trời.

7.000 đôi mắt. 7.000 khát khao.

Trăm quê chân đất – về nguồn Huổi Chỏn.

Huổi Chỏn, núi cùng rừng tận, ít người, nhiều mênh mông. Huổi Chỏn cao cao, thẳng lên là vùng mây đẹp nhất. Vua sẽ về. Người xuống đón chúng ta.

Nhưng mây làm sao… vừa mấy hôm trước sáng đẹp rờ rỡ, mà nhoắt một cái, hôm nay đã màu chì, nặng trĩu. Nhìn lên mà sợ, chẳng ai dám nói ra… nhỡ cái, nó rụng xuống thì giàng ơi… vua còn chỗ nào mà ngự. Tại trời đổi tính? Mưa xuống sớm, bất thình lình. Không thành dòng, không có lũ nhưng đường đất cứ bùn lên, nhão nhoét, dính bết.
Trăm năm trăm đời rồi, trời làm gì cũng rất đúng. Cứ cuối tháng 5 trở đi là mưa liền nhau, nhiều nhiều. Nương ngô vừa ba lá được đạm nhà trời, lớn bổng. Rừng gần rừng xa được mát lành, xanh ngắt. Trẻ con được ở nhà, cười đùa, chòng nhau… Người lớn, sau những tháng tối ngày phát, đốt, tra hạt… bỗng được “nghỉ ngơi”. Đàn ông đan lát, đàn bà thêu thùa, sắp đến bữa mới đứng lên lấy cỏ ngựa, lấy rau… có bùn bẩn một tí thì đem chân ra máng nước lần, mát lẹm, sạch bong.
Làm sao đúng vào những ngày quan trọng này trời lại mưa sai… Khổ quá, trời ơi nhìn xuống đi? Huổi Chỏn thành cái nương khác rồi, toàn lều với người rồi. Bạt ngàn lều bạt xanh, sọc. La liệt người nằm, ngồi, đứng, ngáp.
Dòng người vẫn ùn ùn về. Chân nối chân, lù cở nhấp nhô.
Một đồi lều, hai đồi lều. Huổi Chỏn vẫn thêm lều.
Người Mông ta, từ núi cao núi thấp, khắp cả nước về đây. Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa; Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Đắc Lắc, Đắc Nông… Từng đoàn, từng đoàn, lê bước, ì ạch. Lưng lù cở, vai mang vác, tay ặt ẽo bế đứa bé… Mắt người lớn mệt mỏi, cố lên. Mắt trẻ con ngơ ngác, đừng sợ.
– Nhanh nhanh vào trong đi… nhìn cái gì.
Một người quần đen áo đen, trắng trẻo, dáng không biết làm nương quát. Năm thanh niên nữa, mặt hằm hằm, cầm gậy xông ra đẩy từng người.
– Chân mệt lắm rồi, ở đây thôi.
– Ở thế nào được, còn nhiều người đằng sau, muốn bị dẵm lòi ruột hả.
Gậy tre gậy gỗ tiếp lời, từng đôi chéo nhau, ủn mông đoàn người.
– Cho nhà tao ở đây, vợ tao nó bị sốt, sờ bỏng tay này.
Lý A Sềnh bước ra, cúi gập người, xin.
Anh chồng vừa nói, chị vợ đã đổ luôn xuống gốc cây vả, đứa con cũng bệt xuống bên mẹ. Sềnh ngồi xuống, đứng lên, lom khom mãi mới hạ được cái lù cở xuống… Bới bới tìm tìm. Một lúc, gói mì tôm được lôi lên. Cô vợ lờ đờ, tái dại. Sềnh phải cạy miệng, đút miếng mì tôm vào.
– Ơ, chúng mày còn bón cho nhau à, có đứng dậy đi không thì bảo.
Gậy đã lăm lăm sát mặt. Sềnh cắn răng, xịt to một hơi rồi đứng phắt lên:
– Chúng mày không để người ta ăn à, có giỏi thì đánh đi. Chúng mày gọi bọn tao về đây đón vua mà ác thế à… Rồi vua xuống sẽ vặn cổ chúng mày, không cho chúng mày lên nước sung sướng.
Lối mòn thành một vòng đen đặc. Người khựng lại, sít sịt, lù cở lưng trước áp vào ngực, vào mặt đằng sau. Ai cũng cố len vào… chẳng biết đằng trước có cái gì… “Vua xuống rồi à?”, đằng sau hét to. Nghe tiếng vua, tất cả nhao hết lên… Không phải, chỉ là một nhà lả ra đất, mấy thằng trật tự đang hùng hổ giơ gậy… “Người Mông với nhau mà coi nhau không bằng con chó con mèo thế à…”, một người chửi. Lập tức các tiếng òa vào: “Đồ ác độc, nhà nó ốm, không lấy nước, không cho thuốc lại còn muốn đánh chết à”. “Đúng rồi, chúng nó đồ hổ báo… không vì vua xuống chúng ta không thèm về đây”… Những người mặt đỏ gay, nhảy lên. Những tay nhua nhua, nhọn như ngọn nứa vạc đầu, xỉa vào mặt bọn trật tự. …
Sềnh một tay đỡ miếng mì tôm, một tay vuốt ngực vợ. Sềnh chả thấy gì, chả nghe tiếng gì.
“Chết chết, ốm sao lại ăn mì tôm sống… đây tôi còn hộp sữa uống ngay cho tỉnh người”. Tiếng nói chuyển xuống người ốm. … “Tôi còn ít mèn mén, này cầm lấy, ăn cho sức khỏe về mới đón vua được chứ”. “Đây, tao cho miếng thịt này”…
Một loáng, bụng chị vợ đã cao lên toàn đồ ăn. “Nó ốm không ăn được nhiều đâu”, Sềnh phải xua tay.
– Thôi, ốm thế đủ rồi, nhà này đứng dậy đi vào trong ngay, mọi người cũng giải tán ngay… xem cái gì… mất đường người khác. – Một đứa đội trật tự giơ gậy lên nói, rồi xốc nách vợ Sềnh, lôi sềnh sệch đi.
Không thể nhịn thêm được nữa, Sềnh vớ hòn đá nhằm thẳng thằng lôi vợ mình.
Ối ối… thằng kia ôm đầu, loạng choạng. Gay go to rồi, tất cả sẽ bị trói lại hết, đánh chết…. Nhưng không… “Dừng lại… chúng mày ác quá… dừng lại ngay”. Một tiếng hét to, một ông già như từ trên trời rơi xuống, giang tay, chắn mấy cái mặt hằm hằm. Dòng người lại tụ thành đám to. Mặt phẫn nộ, mắt bừng bừng, phóng lửa. … “Chúng ông nghe theo lời mật ong của bọn mày, bán hết nhà cửa trâu bò về đây rồi, chẳng còn gì mà mất nữa” “Không được sợ chúng nó bà con ơi, sợ là chết đấy”. “…Nào, giờ chúng mày muốn gì”… Một bên như đá sắp xô, nhất chết, vùng lên – một bên gằm gằm tỏ uy quyền của “nhà nước” với “nhân dân”…Không khí nóng rực, căng như cây tre cong lưng, chỉ khẽ nhát dao là bật tưng.
Ông già tiến sát lại, đầu ngẩng cao, hàm hất hất. Thằng Lúng con nhà Lụng, thằng Sa con nhà Sạ, thằng Mía con nhà Mịa kia, chúng mày còn động vào người ta, thì nhanh nhanh vào rừng mà ở, Huổi Chỏn không cho đứa ác độc ở…
Mắt lửa cháy, mắt thẳng vào. Gậy giơ lên, gậy từ từ hạ xuống… Người lùi lùi lùi. Mấy thằng cùng lùi.
“Thôi ta ra ngoài cổng gác đi, vừa nãy “bộ trưởng” cho người vào gọi, bảo, chính quyền, công an, cảnh sát cơ động… đang đến nhiều lắm”. Một đứa nói, cả bọn đi luôn… không biết là rút cho khỏi ngượng hay là ra ngoài vọng gác thật.
Bọn trật tự đã xa, phía đỉnh đồi, chỉ còn mấy cái bóng đen đen. Ông già nhìn theo, lắc đầu nói:
– Chúng nó đều người trong bản, trong xã, trong huyện này đấy. Khổ quá, nghe bọn nơi xa bảo sẽ cho người Mông vua riêng, nhà nước riêng… thế là mù mắt, ù đầu làm theo. Tôi nói mãi rồi, không nghe, cứ hung hăng như bầy chó.
– “Người xa cho sách dạy về, tiền về, chúng nó mới làm việc ác đấy”. “Thế… mình ở trong Đắc Nông, phải bán hết nhà cửa trâu bò, cả nhà ra đây thì được cái gì?”. “Thì sẽ được đón vua, được ở nước sung sướng, không phải đi nương, không phải chặt cây nữa…không đi, ở nhà thì mãi mãi phải đói khổ à”. “Ờ đúng đấy, chúng tôi bên Hà Giang, cũng bán rẻ, cho hết các thứ, ba ngày mới đến được đây… chắc là ngày mai trời nắng, vua sẽ xuống thôi nhỉ… ôi, sắp được sung sướng rồi”…
Mấy người tranh nhau bày tỏ. Mệt khổ biến đi đâu hết, chỉ mắt ánh ánh, toàn sung sướng bên trong.
Ông già nghe, biết đúng là từ trong bụng nói ra… tự nhiên rùng mình, rụt cổ một cái. Ông nói thầm, khổ quá, u mê thật rồi. Ông lặng nhìn những gương mặt sạm đen phờ phạc. Ông nói chậm từng tiếng:
– Thưa bà con khắp mọi nơi về đây, tôi tên là Vàng A Lử, mấy đời cụ kị, ông bà, bố mẹ tôi đều ở đất Huổi Chỏn này. Huổi Chỏn còn nhiều rừng cây xanh mát, đất nương tốt, cây ngô nhiều bắp, không có nhà đói, chỉ còn ít nhà nghèo…
– Ô, đúng rồi, đất này lành, vua chọn xuống là đúng rồi… – Đám đông ồ lên, mấy người vui quá, nhảy cẫng, vung tay.
Già Lử ngừng lời, đứng im một lúc. Mọi người cũng một lúc thì hết nhao nhao, hết reo hò.
– …Tôi chưa nói hết. Người Mông ở Huổi Chỏn cũng vất vả về nhiều lắm. Phải đi nương từ gà gáy, mồ hôi với sương muối hòa cùng nhau, lưng ướt như mưa xuống… đến vụ mới có bảy tám chục bao ngô. Cả nhà năm sáu miệng ăn, lại còn lo con cái đi học, người ốm đi viện, đám cưới, đám ma…Tất cả trông hết vào nương ngô, ăn tiêu phải tính toán không là đói khổ chạy theo luôn.
– Ô, giống nhau quá. Đắc Nông tôi cũng thế. Lào Cai tôi cũng vậy…- Mấy người thấy đúng, liền thọc ngang cây nứa giữa đường nói.
Già cười, bảo tiếp:
– Người nào, ở đâu cũng phải chăm chỉ làm mới ấm no, mới cất được nhà, mua được xe máy, tivi, tủ lạnh…. Vừa làm vừa suy nghĩ thì ấm no sẽ ở lâu, đời con cháu mới hơn đời ông cha.
“Vừa làm vừa suy nghĩ thì cuốc vào chân chứ” – Một người nói, tất cả cười ồ. Già Lử cũng cười, bảo, tôi nói bị hai thứ cùng một lúc à, nhưng thật trong bụng là, mình phải suy nghĩ làm cái nương đúng, đi con đường đúng. “Đúng là như thế nào?”, có tiếng hỏi lên. Già Lử không trả lời thẳng mà kể…Ở Huổi Chỏn đây, mấy năm trước có mấy đứa nghe lời bọn nơi xa, đến từng nhà bảo, lên tận nương bảo…mọi người theo đạo Vàng Chứ đi, tốt lắm đấy. Nó nói, ai theo đạo Vàng Chứ không làm cũng có ăn. Chỉ việc đi cầu nguyện Vàng Chứ, Vàng Chứ sẽ cho ngày ba bữa ăn ngon. Ốm đau không cần đi viện mà chỉ cần uống nước của Vàng Chứ sẽ khỏi…Ai theo Vàng Chứ sẽ được lắp cho đôi cánh để bay lên trời, nếu không theo sẽ bị núi lở lũ lụt, vùi lấp, dìm đến chết. Bọn nó dỗ ngọt, lại đe dọa… người mình vừa thích vừa sợ, chả suy nghĩ trước sau gì. Huổi Chỏn bị bảy nhà đi theo Vàng Chứ đấy. Họ bỏ nương cho cỏ mọc, bán hết trâu bò lợn gà, để ngày ngày cầu nguyện.
– Ối Vàng Chứ, bản tôi trước nó cũng về đấy. Mọi người có biết Vàng Chứ là ai không? Không, đã gặp nó bao giờ đâu, biết nó mặt người hay mặt hổ mặt ma gì đâu, chỉ nghe bọn “Trưởng đạo”, “Thừa tác viên” nói hay thôi. Ô, giống nhau quá, tại sao cứ nơi nào có người Mông là Vàng Chứ đến nhỉ?
– Tại chúng nó như con rắn độc muốn hại đông người để lấy sung sướng về mấy người. Lại tại cả một số người Mông mình chỉ nhìn xuống đất, chỉ nhìn bụi rậm, không nhìn dãy núi bên kia. Thử hỏi, theo Vàng Chứ mình đã được cái gì? “Được” bỏ làm nương, bỏ nuôi trâu bò… “được” đi cầu nguyện phải đóng tiền hay “được” đói khổ về nhiều, ốm đau về nhiều?
Già Lử hỏi đến đấy thì dừng, ý chờ mọi người trả lời. …Im lặng. Chợt một người nói to: “Nhưng lần này không lừa đâu. Vua sẽ xuống thật, mọi người sẽ được đến nước sung sướng”. “Sướng cái gì mà sướng, ở nhà còn được ăn cơm, ngủ giường, đến đây chen nhau ngủ đất, đái ỉa liền nhau thối um, bao nhiêu người ốm khổ quá…”. “Ta bị chúng nó lừa rồi, muốn về quá mà chúng nó chẳng cho”. Mọi người tranh nhau nói lại người kia.
– Thôi, tất cả đã trót nghe lời chúng nó, đến đây rồi, thấy khổ rồi, thấy đúng thấy sai rồi thì không nghe lời chúng nó nữa nhé. Sẽ có cán bộ, công an, mọi người đến giúp đỡ chúng ta. Nhớ nhé, cùng bảo mọi người làm đúng thế nhé.
Già Lử nói xong, ai cũng rưng rưng nghèn nghẹn trong lòng. Đang yên đang lành bỏ hết để đến đây, may quá gặp ông già này tốt thật.
Chưa ai kịp cảm ơn được câu nào thì ông già đã tất tả đi vào quả đồi phía trong, nơi hàng trăm túp lều đang sắp ụp xuống đất, bao nhiêu người đang đói quá, ốm quá…
… Nhưng, mọi người không biết chuyện xảy ra sau đó.
Già Lử đang xăm xăm leo dốc, thì từ phía trên, đá to cộc cộc lăn xuống, đá bé bay vù vù… Ối…uỵch…già khuỵu xuống, ngã vật ra.
Chúng mày không giấu mặt được mãi đâu, tao biết những thằng nào rồi. Già hét lên, ba thằng như lợn rừng chạy mất.
Già biết mình như cái gai, chúng nó muốn nhổ lắm, chúng vẫn ngầm bám sát già. Tại lúc lên dốc già mải nghĩ khu lều bên trong có mấy chục người bị ốm không được thuốc thang chữa chạy gì… thì chúng nó ra tay.
Rất may, chỉ cổ chân bị hòn đã lăn qua. Già đứng dậy được, lòm khòm tập tễnh đi tiếp.
Tới lều đầu tiên già vào luôn. Cả lều đang nằm liền bật dậy. Ba người đàn ông đã rút dao từ lúc nào.
– Chúng tôi đến đây đón vua, không đi đâu hết.
– Tôi ở bản này, muốn xem người ốm, muốn giúp đỡ.
Thấy ông già nói tiếng Mông, đúng người Mông, dao liền từ từ đút vào bao, những đôi mắt đã bớt sợ hãi.
– Sao thấy tôi lại sợ thế?
– Tưởng là công an mà. …Mấy thằng “nhà nước” thỉnh thoảng lại chui vào đây bảo… công an, chính quyền nó biết rồi, nó sẽ đến bắt mình đấy. Thấy nó thì tất cả phải không sợ, giết chết chúng nó luôn.
- Sao lại sợ công an? Công an làm tốt cho mình mà.
– Không phải. Công an mà đến thì vua không dám về… tất cả mọi người sẽ bị bắt đi tù. Bọn chúng còn túm áo từng người dặn, cứ yên tâm chờ đợi ở trong này, ngoài cổng, “nhà nước” ta có súng canh gác, người lạ vào sẽ bị bắn chết ngay.
– Chúng dặn yên tâm mà để mặc người đói, người ốm thì yên tâm thế nào được. Đây, tôi có một ít thuốc hạ sốt, đau bụng đi ngoài… cho mấy người nằm kia uống đi nào.
– Ô đúng ông già này rồi… dọc đường có một nhà, vợ bị sốt, tôi thấy ông bắt bọn trật tự không được đánh…
Mấy người nhận ra già. Thấy tiếng nói bé với nhau, ông này người Mông mình, nó tốt đấy.
Ông già lại đi. Bạt ngàn những mái lều. Lùng nhùng, phập phồng những lo sợ, hy vọng. Chợt một cơn gió mạnh, những mái bạt nhất loạt òa lên, phật phật, rúm ró.
II.
Phố núi những ngày nghỉ lễ. Người xe từ vùng thấp vùng cao tụ về các điểm vui chơi ngoài thành phố.
Những cô gái Mông, Thái, Lào, Khơ Mú… e ấp cùng váy áo sặc sỡ. Những trai bản sóng bên, ngượng ngùng nắm tay người yêu.
Có đôi vợ chồng trẻ cùng dắt đứa con lên dốc. Bỗng đứa bé trằn xuống, co hai chân lên, cứ thế đánh đu… tiếng cười trong vắt.
Trong khi đó, những chuyến xe chở quân của Cảnh sát cơ động lặng lẽ lên đường. Những chuyến trực thăng trên bầu trời Tây Bắc với tần suất nhiều lần, khác thường. …Đâu đó đã tin úp mở, có một vụ việc nghiêm trọng về an ninh trật tự tại địa bàn xa xôi nhất, mảnh đất phên dậu của tổ quốc.
Hoa đứng mãi bên ô cửa… loang loáng những khuôn mặt rạng ngời. Đợt nghỉ này tận năm ngày, cả khu phố nhà nào cũng đi chơi, đủ vợ chồng con cái. Nhà Hoa …lẽ ra cũng thế. Hoa đã tính đi “Đào Viên Sơn”, lên kế hoạch chi tiết phương tiện, đồ ăn mang theo… Nhưng tối hôm trước ngày đi, cả nhà đang vào giấc thì điện thoại chồng reng reng. Hoa đã quen âm thanh bất chợt này nhưng vẫn hẫng một cái. Lại việc gấp rồi… về đơn vị nhận nhiệm vụ ngay rồi… Quả đúng. Hùng đang cúi xuống vuốt tóc vợ, mãi mới nói:
– Hoa ơi, anh phải vào đơn vị ngay, có việc gấp rồi.
– Em cứ linh tính… nhưng không sao… công việc là quan trọng hơn.
– Thôi để sang năm, anh nghỉ phép, mình đi chơi thoải mái.

Hoa đi sắm sửa đồ dùng cho chồng.
Có tiếng còi xe ngoài đường. Hùng bước thật dài ra.
Mẹ ơi, sao bố về lại đi luôn? Bố có việc đột xuất, mấy hôm nữa bố về, cả nhà mình đi chơi bù. Úi giời, mấy hôm nữa thì con lại đi học rồi, còn ai mà chơi nữa… sao bố nhiều đột xuất thế nhỉ… Lần này là lần thứ năm đấy. Con chán bố lắm rồi, mẹ có chán không?
Hoa che miệng cười… Giờ, Hoa chưa thể giải thích với con… bố làm cảnh sát cơ động, cơ động thì luôn luôn bất ngờ đột xuất. Nơi nào có vấn đề về an ninh trật tự thì cảnh sát cơ động có mặt ngay lập tức. Sau này lớn thêm một chút con sẽ hiểu. Hoa ôm con, vuốt mái tóc tơ, thì thào… ngoan đi thì bố mới nhanh về.
Mường Sa 80 km. Mấy chữ trên cột mốc sao hôm nay cứ mờ mờ, bứt rứt. Xe vẫn lao nhanh. Hôm nay, lau chít tre nứa hai bên đường như nhiều hơn, ùa ra đón người thân trở về… Tự nhiên, Hùng có cảm giác ấy. Đường vắng, núi trập trùng đuổi nhau. Chỗ gần mây, chót vót đỉnh núi kia là bản của người Mông. Họ lam lũ, thật thà, trực tính và cả tin… Họ như cây ngô bám vào đá núi, mặc sương giá, khô khát… khó nhọc thẳng trời vươn lên…
Năm ngoái, Hùng cùng đại đội Cảnh sát cơ động đã ở trong Mường Sa này. Khi ấy Mường Sa vừa qua cơn bão đạo Vàng Chứ, dân bản đã hiểu lẽ đúng sai, yên tâm ngày ngày nương rẫy. Nhưng, dưới tán rừng bình yên vẫn còn “rắn độc”. Trong bản ngoài xã vẫn còn một số đối tượng “hạt giống” nghịch tặc. Chúng bề ngoài qui thuận, nhưng sâu thẳm bên trong… như cái cây độc bị phạt ngọn, chặt rễ rồi, còn một mẩu một mảnh vẫn có thể bật lên, bật lên… thành sóng rừng. Hùng lo và luôn ý thức điều đó. Đại đội của Hùng, tuy trụ sở ở thị trấn huyện, nhưng quân số hầu hết đi “cắm bản, cắm xã”, ‘ba cùng” với bà con các dân tộc, nhất là người Mông. “Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng khác trực tiếp gặp gỡ tuyên truyền, vận động, vạch rõ âm mưu của các thế lực thù địch để bà con nhân dân hiểu, không tin, không theo, không đi vào con đường tăm tối… sẵn sàng trấn áp nếu bạo loạn xảy ra” – Nhiệm vụ của đại đội cảnh sát cơ động “nằm vùng” là thế, cán bộ chiến sỹ ai cũng ý thức như thế. Lý thuyết là vậy, nhưng thời gian một năm “nhiều cùng” với người Mông nơi xa xôi nhất của tổ quốc, Hùng mới thấm sự nghèo khổ cũng như tính cách đá của những con người sống trên đá. Dạo ấy, Hùng cùng ba anh em ở nhà ông Lử. Ông Lử 82 tuổi, sức khỏe còn tốt, là già bản, rất uy tín với bà con… nhưng đã hai tuần trôi qua mà bốn “cán bộ công an” không tài nào nhờ ông được việc gì (trừ ăn uống sinh hoạt). Hùng biết tiếng Mông, đã quen được gần hết người bản, đã nhiều lần nhè nhẹ rủ rỉ với bà con về bọn xấu xúi giục người Mông mình, về Đảng, nhà nước ta lo cho dân Huổi Chỏn ấm no… Với số đông đã ổn, bà con đã tin tưởng, chuyện trò cởi mở khi gặp cán bộ cơ động. Chỉ còn một “đối tượng” là Lý A Va, nhóm của Hùng mãi mà chưa tiếp cận được. Va thường xuyên vắng nhà bỏ mặc nương bãi cho vợ con. Nửa tháng, hàng tháng Va mới bất ngờ về. Lần nào cũng vậy, chia mấy hộp quà, tiền cho nhiều người. Mấy lần Hùng hỏi về Va, mọi người đều lảng, mãi một người mới bảo, không biết đâu, sợ nó lắm, nó chức to lắm, nó đánh đấy… Phải tiếp cận được Va, khó quá, lâu quá, phải nhờ già Lử.
Thằng này thành người Mông khác rồi, phải pháp luật lớn cho nó thôi. Già Lử nói luôn khi Hùng đặt vấn đề. Nó không sợ ai, nó có súng, lựu đạn giấu ở hang đá trên đỉnh Pu Sam ấy. Đây này nó bắn tôi hôm đi rừng về tối đây này, già Lử kéo quần lên, lộ rõ vết sẹo ở bắp chân. Tại mình đi nói với từng người, đừng theo Vàng Chứ, theo Vàng Chứ chỉ đói khổ thêm thôi; theo Đảng Nhà nước mình thì được ăn no, có điện sáng, con cái được học hành, ốm đau được trạm y tế, bệnh viện chữa trị… Nó căm thù, muốn giết mình lắm… Mình biết là nó bắn mình nhưng chẳng bắt được tận tay.
Lý A Va (và chắc không chỉ riêng hắn) có uy lực, đang là dòng ngầm, là nỗi sợ hãi của những người Mông Huổi Chỏn.
Thuyết phục mãi, già Lử mới đồng ý sẽ cùng Hùng gặp tên Va. Nhưng, tháng sau, tháng sau nữa, vẫn không tăm hơi. Rồi Hùng phải về trung đoàn nhận nhiệm vụ mới. Hùng muốn ở lại thêm một thời gian nữa, nhưng “quân lệnh như sơn”… Trọn một ngày, Hùng bàn giao công việc, trao đổi với anh em cơ động, tổ công tác cắm bản tăng cường của công an tỉnh… nhấn mạnh tình hình sóng ngầm, “khoanh đỏ” mấy đối tượng…
***
Từ đường lớn vào Huổi Chỏn là đường đất. Đường rất hẹp, chỉ có đi bộ, một bên là núi, một bên là vực. Mưa mấy ngày liền, lượng người đi lại hàng nghìn khiến mặt đường thành một lớp mỡ bùn, vàng đen, bẩn thỉu.
Doanh trại dã chiến của Cảnh sát cơ động nằm giữa đoạn đường vào Huổi Chỏn. Ngày đêm chỉ có một trung đội trực, còn lại… anh em đang áp sát điểm nóng. Đúng như dự đoán, sóng rừng đã nổi lên. Một nghìn, hai nghìn…năm nghìn rồi bảy nghìn người Mông đã về “đất lành”, chuẩn bị “đón vua”. Họ mang chăn màn, quần áo, lương thực, nước uống, xăng dầu…Sau những ngày tàu xe, ăn ở tạm bợ, người già thì nằm bệt, trẻ con thì nheo nhóc oặt ẹo khóc như ri. Thương lắm, xót lắm.
Họ đang bình yên ở bản, nghe theo lời phỉnh dụ về đây, lập tức bị tù trong những cái lều chật chội. Nếu ra ngoài, mấy bước chân thôi, ít phút thôi, sẽ có những tên áo đen lừ mắt, chỉ gậy… Khu lều lán tập trung có ba mươi tên áo đen đang “hăng hái” làm “nhiệm vụ nhà nước” “giữ trật tự nhân dân”.
Người dân có thể ào lên chống đối khi chính quyền, đoàn thể vào thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc. Chiều qua, lều nào cũng có bọn áo đen đến truyền lệnh: Mai kia họ sẽ đến dẹp chúng ta đấy. Thấy họ đến thì tất cả phải xông ra, hét thật to, lấy đá, lấy cây chống lại…Không phải sợ, chúng ta đông, họ không dám đánh giết dân đâu. Mọi người cứ yên tâm, quân đội nhà nước Mông có súng, lựu đạn, bom xăng.. bọn chính quyền, công an liều vào sẽ bị ta diệt hết. Nhớ đấy, không phải sợ, ai không làm theo sẽ bị bắn bỏ… Những lời nhắc nhở, đe dọa, những bóng đen liên tục vào ra khiến những túp lều thấp tè càng thêm ngột ngạt.
Hùng dẫn một cánh quân cảnh sát cơ động hộ tống tổ công tác của chính quyền vào Huổi Chỏn. Sau nửa tiếng di chuyển, đoàn đã áp sát khu vực barie rào chắn trước điểm nóng.
Ba mươi đối tượng tay cầm gậy đã đứng chờ sẵn, mặt hằm hằm. Phía sau, mấy trăm đối tượng khác cũng đang bắt đầu chuyển động, thoáng nhìn thấy đứa nào cũng có vũ khí nóng.
Hai bên đang ghì sát vào barie, song chưa bên nào động thủ. Không khí căng như dây đàn.
- Chúng tôi là tổ công tác của chính quyền, đề nghị mở barie để chúng tôi vào nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời để lực lượng y tế chăm sóc sức khỏe cho bà con. Đồng chí trưởng đoàn tổ công tác lên tiếng.
– Không cần. Không cho ai bước chân vào đây. Nhóm đối tượng nhao nhao, hò hét.
Hùng nháy mắt ra hiệu cho anh em.
Bên trong bắt đầu xô đẩy ra. Bên ngoài đẩy vào. Cây barie bằng tre ở giữa thành cái đòn cong cứ bật đi bật lại. Không khí hừng hực, nóng bỏng.
– Đánh chết chúng nó đi.
Phía trong một tiếng hô. Liền ngay, ào ào những cây gậy giơ lên, giáng xuống.
- Đánh.
Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng… hự…ụp… chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.
Cửa đã mở. Đoàn công tác bình tĩnh bước vào. Trước đó, các chiến sỹ cơ động đã tỏa ra, có mặt ở khắp nơi. Từng tốp, từng tốp bám theo khu, mỗi khu hai- ba chục lều để kịp thời ngăn chặn…Do bị kích động, do sợ bị pháp luật trừng trị, người dân có thể ào lên, chống đối khi chính quyền, đoàn thể, lực lượng chức năng vào thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc…
Từ lúc thấy loạn, mọi người đều đã ra khỏi lều, ai nấy nhớn nhác, run sợ. Nhưng, dưới gốc cây vả đằng kia, còn một nhóm, tay ai cũng gậy, đá. Hùng và mấy anh em cẩn thận tiến lại. …Nhìn mặt, biết đây là dân, Hùng giải thích…rồi mời mọi người về điểm tập trung, làm theo hướng dẫn sắp xếp của tổ công tác. “Cứ tưởng công an đến bắt chúng tôi” – một người ngạc nhiên nói.
Tại đồi bên trong, rất đông bà con đang quây quanh, nghe đoàn công tác nói chuyện, thăm khám, phát thuốc… Các chiến sỹ cơ động giờ vẫn tiếp tục nhiệm vụ, vẻ mặt bình thản hơn.
Xong cuộc nói chuyện chung, đoàn công tác đến các lều, thăm những người ốm nặng. Khi đoàn sang lều khác, Hùng thấy một người mới – một ông già tập tễnh đi cạnh cô khoác túi chữ thập đỏ. Thấy Hùng, ông nhìn nhìn rồi reo lên:
– Ô, con Hùng, con vào từ lúc nào đấy… Huổi Chỏn mong con mãi.
– Ôi già Lử, con Hùng đây, con mới vào… như thế này là ổn rồi.
– Thế bắt được thằng Va không, nó làm “phó thủ tướng” đấy.
– Xong hết rồi. Không đối tượng nào thoát đâu ạ.
– …Sao con có máu thế này, bị chúng nó đánh à. Già Lử xoa xoa vai Hùng.
Bây giờ Hùng mới thấy đau đau, không biết bị thương lúc nào… chắc là lúc “bay ra” chắn nhát dao cho đồng chí trưởng đoàn.
III.
Sáng thu.
Sau những ngày mưa đằng đẵng, núi bỗng gần hơn, xanh mát.
Trời trong veo, những dải mây trắng xốp bồng bềnh trôi về.
- Kìa, mây xuống đón em kìa.
– Ơ, mây đón vua chứ anh.
– Sao em lại nói thế…? Giọng Hùng có vẻ nặng nặng.
– …Thì anh kể chuyện nhiều… thấy mây nên tự nhiên em nói thôi. …Nhưng phải công nhận, mây trong này đẹp thế anh nhỉ, lần đầu tiên em thấy đấy.
– Con cũng thấy đẹp nhưng mà chán quá, toàn ngồi trên xe, bố chả cho xuống. – Bé Na hùa theo mẹ.
– Thôi con chịu khó, một tí nữa là đến, lúc ấy con tha hồ mà hái mây về chơi. – Hùng vỗ về con.
Đã đến đường vào Huổi Chỏn. Đường bê tông bon bon.

- Nào đến rồi, mời hai mẹ con xuống. – Hùng mở cửa xe, bế bé Na xuống.
– Sao lại chỗ này… hay là anh quên…
– Đúng trăm phần trăm rồi, vợ lại đòi khôn hơn chồng… đêm tối đến đây, anh vẫn nhận ra.
– Em nghĩ không còn đường đất, lều bạt, người đông nghìn nghịt nữa, nhưng cũng phải là đồi hoang cỏ dại chứ… Đây đồi cây cao vút, xanh ngắt, cứ như phép tiên ý…
– …Thì sau đấy, quân cảnh sát cơ động bọn anh trồng. Ba năm rồi, chả rừng xanh à.
“Điểm nóng”, giờ là Điểm xanh. “Đồi đón vua”, giờ là Đồi đón mây.
Rừng xanh đang hòa vào mây trắng.
Những ngôi nhà người Mông ẩn hiện trong mây.
Ấm áp, bình yên.
– Bố ơi, con hái được mây rồi.
Bé Na giang tay, ơ ơ… chạy.
Hùng Hoa không nghe tiếng, họ đang lặng ngắm.
Mây trời Huổi Chỏn hôm nay đẹp thật.