Một truyện ngắn không có cao trào, không có anh hùng, chỉ có những con người sống bên lề – làm, uống, ngủ, rồi biến mất khỏi đời nhau. “Lũng Voi” của Trần Nhã Thụy lạnh và thật đến mức đọc xong, chỉ còn lại một cảm giác mình đã từng lạc vào một đời sống nào đó… mà không biết thoát ra bằng cách nào.
Nhân vật “tôi” bỏ học từ sớm, lao vào cuộc mưu sinh bằng đủ nghề tay chân. Anh sống cùng một nhóm người xa lạ trong một căn nhà tạm bợ ở rìa thị trấn, nơi không ai hỏi về quá khứ, cũng chẳng ai bận tâm đến tương lai.
Cuộc sống của họ trôi qua trong những chuyến đi hàng vất vả, những buổi nhậu kéo dài từ sáng, và những đêm ngủ vạ vật ở chợ. Đồng tiền kiếm được ít ỏi, chóng hết. Chỉ có sự mệt mỏi và cảm giác trống rỗng là tích tụ dần.
Dù đôi lúc quay về làng, nhân vật vẫn không thể bước vào nhà, như thể đã đánh mất sợi dây nối với nơi mình thuộc về. Không có biến cố lớn, không có lối thoát rõ ràng, chỉ là một đời sống lặng lẽ trôi đi, không dấu vết, không điểm dừng.
NHỮNG ĐOẠN TRÍCH ẤN TƯỢNG TRONG “LŨNG VOI”
1. Mấy năm trước. Sau khi bỏ học tôi đã phải làm rất nhiều nghề để kiếm sống. Tôi không nhớ hết những việc mình đã làm.
2.Chúng tôi ngụ trong một cái nhà nát ngoài rìa thị trấn. Không ai hỏi về quá khứ của ai, cũng chẳng ai buồn nói về tương lai.
3.Hôm nào không đi hàng thì kéo nhau vào mấy quán nhậu sáng. Uống cho hết ngày, uống cho quên đi những chuyện không biết gọi tên là gì.
4. Có khi tôi đi hàng về làng nhưng không ghé nhà. Tôi đứng ngoài nhìn một lúc rồi quay đi.
5. Đêm nằm ngủ ở sạp chợ, mắt mở trân trân. Tôi không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy trong người trống rỗng.
6. Tiền kiếm được bao nhiêu cũng hết. Chỉ có cái mệt là còn lại, nằm lại trong người, không biết bỏ đi đâu…Có những đêm tôi nằm giữa chợ, nghe tiếng người đi qua, mà thấy mình như không thuộc về chỗ nào cả.
Link: https://baovannghe.vn/lung-voi-truyen-ngan-cua-tran-nha-thuy-16862.html