NGƯỜI CHO MÁU

“Người bệnh không chờ được máu”. Anh nói vậy, như nói với chính mình. Hơn 27 năm trong màu áo Công an, Trung tá Phạm Chí Dũng vẫn đi đều giữa hai việc lớn trong đời, đó là giữ bình yên và giữ sự sống. Bốn mươi lần cho đi, hơn 11.000 ml máu và tiểu cầu rời khỏi cơ thể anh, lặng lẽ chảy về phía những con người chưa từng quen biết. Một hành trình dài, không cần hồi đáp.

Trung tá Phạm Chí Dũng không phải người hay nói. Ở đơn vị, người ta quen với việc anh luôn có mặt đúng giờ, làm việc gọn ghẽ, ít khi sai sót. Những việc cần làm, anh làm. Những gì cần gánh, anh gánh. Không hơn, không kém.
Hơn hai mươi bảy năm trong ngành Công an, anh đi qua nhiều vị trí, từ những ngày còn trẻ đến khi đã đủ dày dạn để người khác dựa vào. Không có gì nổi bật theo kiểu dễ kể. Chỉ là một người lính giữ mình cho ngay ngắn, giữ việc cho tròn. Nhưng có một chuyện, người ta vẫn nhắc về anh. Anh hay đi hiến máu.

Lúc đầu, chắc cũng như bao người khác, đi một lần cho biết. Rồi thành quen. Rồi thành việc phải làm. Anh không nhớ rõ mình bắt đầu từ khi nào. Chỉ nhớ mỗi lần nghe tin thiếu máu, có người cần gấp, là thấy mình nên có mặt. Bốn mươi lần. Nghe thì gọn. Nhưng là từng ấy lần nằm yên, để máu mình chảy ra. Có lần chỉ mấy trăm mililit. Có lần là mấy giờ gạn tiểu cầu, tay tê đi, người nhẹ hẫng. Có lần giữa mùa dịch, người ta ngại đến nơi đông người, anh vẫn đi. Anh nói một câu, như nói với mình: “Máu chờ người bệnh, người bệnh không chờ được máu”. Nghe qua thì bình thường. Nhưng ai từng đứng trước một ca cấp cứu mới hiểu, có những thứ chậm một chút là muộn luôn.

Anh không chỉ cho máu của mình. Anh rủ người khác cùng hiến. Một câu lạc bộ hiến máu được lập ra. Một trang mạng tên “Giọt hồng trao ước mơ”. Một nhóm “Sứ giả đỏ”, nghe có vẻ lớn lao, nhưng thực ra chỉ là những con người sẵn sàng đến khi có người cần. Hơn một nghìn người. Mỗi người một nơi. Nhưng khi cần, họ tìm nhau. Có những đêm muộn, điện thoại anh vẫn sáng. Tin nhắn hỏi nhóm máu. Địa chỉ. Thời gian. Có người chưa từng gặp. Có người chỉ biết qua màn hình. Anh trả lời, như một thói quen.

Có lần, anh cùng anh em gom góp tiền, đi về miền núi. Có lần xuống tận miền biển. Không phải chuyến nào cũng đủ đầy. Nhưng lúc nào cũng có cái gì đó mang theo: một ít tiền, vài phần quà, hay chỉ là sự có mặt. Người ta bảo, hai năm gần đây, số tiền vận động được lên tới gần tám trăm triệu. Anh không nhớ con số đó. Anh chỉ nhớ những khuôn mặt nhận quà, nhận máu. Những cái bắt tay. Những cái gật đầu.

Anh còn đăng ký hiến tạng. Và hiến xác. Nghe đến đó, có người im lặng. Có người hỏi lại, như chưa tin.

Anh chỉ nói: “Chết rồi, nếu còn giúp được gì thì giúp”. Nói xong, anh lại làm việc của mình. Trong đời sống thường ngày, anh vẫn vậy. Ít nói. Không kể công. Không nghĩ mình làm điều gì quá lớn. Những tấm bằng khen, giấy khen, huy chương… anh có. Nhưng không treo lên để khoe khoang với đời. Có lẽ anh cũng không cần. Vì có những thứ không nằm trên tường. Nó nằm trong những người đã được cứu. Trong những gia đình còn đủ người. Trong những nhịp tim còn đập.

Người ta nói, có người giữ bình yên. Có người giữ sự sống. Phạm Chí Dũng, bằng một cách rất thầm lặng, làm và làm tốt cả hai.

VINH DANH PHẠM CHÍ DŨNG

Trung tá Phạm Chí Dũng, hiện công tác tại Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, hơn 27 năm không vi phạm kỷ luật. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo với 40 lần hiến máu, tiểu cầu (11.400 ml), đồng sáng lập CLB hiến máu, vận động gần 800 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng. Được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái.

Link fanpage hiến máu của Trung tá Phạm Chí Dũng:

https://www.facebook.com/share/p/18WLWByf88/