Nếu bạn từng dừng lại vài giây trước những clip anh CSGT nói chuyện với học sinh mà không thấy… buồn ngủ, thì rất có thể đó là Đại uý Phạm Văn Điều. Nghề của anh là đứng ở những ngã tư. Không phải kiểu “đứng cho có”. Mà như một người hiểu rõ mình đang góp sức giữ nhịp cho cả thành phố đang cuộn chảy .

Phạm Điều là cán bộ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, cũng từng được tuyên dương là gương điển hình tiên tiến. Hình ảnh của anh gắn liền với hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, làm thiện nguyện.

Điều cũng từng xuất hiện trong các bộ phim như “Đèn âm hồn”, “Thế hệ kỳ tích” với vai trò khách mời. Vai nhỏ thôi. Nhưng xem thì thấy một chuyện thú vị, anh không diễn. Anh chỉ… xuất hiện. Và thế là đủ. Điều nghịch lý là, lên phim anh đóng vai chính mình, làm công an. Còn khi thực hiện nhiệm vụ, đứng giữa ngã tư, nhiều người dân lại nhầm tưởng anh là diễn viên đang đóng phim Cảnh sát hình sự.


Có một kiểu người làm việc rất ồn ào, phải có thành tích, phải có lời khen, phải có ánh sáng. Và có một kiểu khác, làm xong việc rồi… thôi. Đại uý Phạm Văn Điều rõ ràng thuộc kiểu thứ hai.

Nói vậy không có nghĩa là anh hiền. Để đứng giữa dòng xe cộ Hà Nội mà giữ được trật tự, lại còn giữ được sự bình tĩnh, thì không hiền đâu. Phải rất vững. Và hơi lì. Cái hay là anh không biến sự vững đó thành… thái độ. Có thể vì thế mà từ công việc chuyên môn đến các hoạt động ngoài lề, anh đều giữ được sự tin cậy. Kiểu nhìn vào là biết người này không làm màu.

Vì ở một thành phố mà ai cũng muốn nhanh hơn, nổi bật hơn, nói nhiều hơn, thì một người chỉ chăm chăm làm đúng việc của mình, làm đều, làm thật, lại trở thành hàng hiếm. Không có gì để giật tít. Nhưng lại đáng để nhớ
