KHI LÝ TƯỞNG BẮT ĐẦU TỪ MỘT QUYẾT ĐỊNH KHÓ

Có những lựa chọn không bắt đầu từ đam mê, mà bắt đầu từ tình yêu. Trung úy Nguyễn Tiến Sơn, cán bộ Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) – từng đứng giữa hai con đường: một bên là giảng đường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một bên là màu áo của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Và anh đã chọn rẽ ngang, một quyết định thay đổi toàn bộ cuộc đời ở tuổi 18.


Không phải vì hào quang, hay mơ ước từ nhỏ. Mà vì… gia đình. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống Công an, Sơn lớn lên với hình ảnh người cha vất vả, nghiêm nghị. Nhưng chính tình cảm dành cho cha mẹ, đặc biệt là mong muốn thấy mẹ hạnh phúc, đã trở thành lý do để anh bước vào ngành. Từ một chàng trai từng nhút nhát, anh trở nên bản lĩnh, dạn dĩ, sẵn sàng đối diện với con người và những vấn đề của xã hội.


Nhưng câu chuyện của Sơn không dừng lại ở đó. Giữa một lực lượng kỷ luật, anh vẫn giữ cho mình một “chất riêng” rất trẻ: một hạt nhân văn nghệ của Công an Thủ đô, một người từng là content creator với những clip hài hước lan tỏa trên mạng xã hội. Anh hiểu rất rõ ranh giới, có những thứ phải dừng lại để giữ hình ảnh người chiến sĩ. Và anh đã chọn cách khó hơn, không từ bỏ sáng tạo, mà “chuyển hóa” nó.


Từ những clip giải trí đơn thuần, Sơn bắt đầu xây dựng hình ảnh người công an gần gũi, thân thiện, để người dân thấy rằng, đằng sau sắc phục là những con người biết cười, biết chia sẻ và biết lắng nghe. 


Ở Sơn, người ta thấy hai thái cực tưởng chừng đối lập, một bên là tác phong kỷ luật, chuẩn mực, một bên là năng lượng trẻ trung, tích cực. Nhưng chính sự dung hòa đó lại tạo nên một hình ảnh rất “đời” của người chiến sĩ hôm nay, uy nghiêm khi cần và ấm áp khi có thể.


Và rồi, có một góc khác khiến người ta nhớ về Sơn lâu hơn tất cả: Đó là tình cảm anh dành cho người cha. Một người cha từng nghiêm khắc, ít nói, nhưng sau những năm tháng, lại trở thành người lặng lẽ hỏi con:

“Hôm nay con có vui không?”. Giữa những bộn bề công việc, Sơn vẫn giữ cho mình một nơi để trở về, một mái nhà, một bữa cơm, một người cha vừa cứng rắn vừa đầy yêu thương.

Có thể, Sơn không phải là một người hùng. Nhưng anh là một người trẻ dám chọn con đường khó, dám sống có trách nhiệm với lựa chọn của mình, và dám giữ lại sự tử tế trong một công việc nhiều áp lực. Và đôi khi, như chính Sơn từng muốn nói với mình của năm 18 tuổi: “Cứ làm đi, điều mình tin là đúng”.