SANG VÌ THƠ, HÈN VÌ THƠ

VHCA: Không phải ai làm thơ cũng là thi sĩ, nhưng ai thật sự yêu thơ thì khó mà là người tầm thường. Với nhà thơ “Tiểu đội xe không kính” Phạm Tiến Duật, thơ không phải trang sức, cũng không phải trò chơi chữ nghĩa mà là thước đo nhân cách. Ông tin rằng: con người có thể sang hay hèn vì nhiều thứ, nhưng thơ, nếu là thơ thật, chỉ có thể làm con người trở nên tử tế hơn. VHCA đăng lại bài tản bút ông viết về nghề cách đây 24 năm. Trân trọng cùng bạn đọc!

1. Sang vì cái ấy, hèn vì cái ấy là lối nói vô thưởng, vô phạt, đúng ở mọi nơi, mọi lúc. Sang vì vợ, hèn vì vợ. Sang vì tiền, hèn vì tiền. Sang vì rượu, hèn vì rượu. Vân vân.

Nhưng với thơ lại hoàn toàn khác. Hình như thơ chỉ làm sang cho loài người chứ không thể làm loài người thấp kém đi. Một người say rượu mà hét lên bằng thơ vẫn hơn ông say gào lên chửi bới. Chí ít, khi người ta yêu thơ, người ta làm thơ, người ta đọc thơ cũng cho thấy sự hiện hữu của một con ngươi đang ở trạng thái lương thiện.

Tôi có quen một ông tổng giám đốc của một ngành kinh tế. Đọc tên ngành kinh tế ấy lên thì ai ai cũng kính nể và luôn thể kính nể cả ông tổng giám đốc. Thế mà ngay từ phút đầu làm quen, ông ta đã làm tôi nghi ngờ khả năng kinh tế của ông ta khi ông ta khoe với tôi là ông ta cũng làm thơ. Thế là mất một cán bộ, tôi nghĩ. Đang phải chỉ huy cả nghìn người với bời bời tri thức khoa học vận hành đầy khắc nghiệt lại còn thơ với phú. Chắc là cái bút bi này đến hồi hết mực. Đã dính đến thơ thì hẳn là người tốt, nhưng khả năng chập mạch cũng nhiều. Tôi mỉm cười đề nghị đọc thơ thì ông chối. Nhà kinh tế làm tôi sửng sốt thật sự khi ông nói với tôi rằng, ông có làm thơ nhưng không phải để dành cho người khác mà chỉ để cân bằng chính ông.

Ông nói: “Yêu thơ là phẩm chất tự nhiên của người lương thiện. Một nhà buôn không yêu thơ dễ biến thành một tên lừa đảo, một nhà chính trị không yêu thơ dễ biến thành kẻ độc tài”.
Tôi biết, người vừa nói với tôi thật là một thi sĩ, chỉ không hành nghề mà thôi.

2. Hình như thơ có ở mọi nơi, mọi lúc, chỉ có rất ít ở hình xác chữ Thơ mà thôi.

Khi làm bài thơ về các chàng lính lái : “Không có kính không phải vì xe không có kính”, tôi đã đặt tên bài thơ là “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”. Người viết không có lòng tự tin về nghề của mình mới đặt tên như vậy. Đã là thơ rồi, việc gì phải ghi là “Bài thơ” nữa. Cũng như vẽ một bông hoa hồng, sợ rằng người xem nhầm là hoa cúc mới phải đề là hoa hồng !

Vậy thực chất, vào những ngày này của thế kỷ XXI, khi loài người biết nói một cách có vần từ hàng vạn năm rồi thì Thơ là gì? Thơ có còn là lối nói đèm đẹp, một thứ tụng ca bất phân phải trái, là thứ hoa nhựa trang trí cho mọi căn phòng?
Thơ có còn là đồ trang sức điệu đà cho đàn ông, đàn bà, dù đồ trang sức ấy tinh vi đến mức làm bằng “suy tư”? Có phải cả một thời dài, đời là cơm tẻ, thơ là cơm nếp? Cơm nếp lâu lâu ăn thì ngon, không có thì thèm, nhưng ăn mãi cũng sợ. Lại nấu nát nữa càng kinh. Hay đời chính là ngày thường còn thơ là Rằm, là Mùng Một? Hình như cả một thời dài thơ là như thế trong một khu vực nào đó đã quan niệm. Nếu quả thực thơ là thế thì nên coi là sang hay coi là hèn?

3. Dù vật đổi, sao dời thì định nghĩa về thơ vẫn còn đó, trong các bài ca dao dân gian từ ngàn đời truyền lại.

Các cụ ngày xưa làm ca dao để truyền khẩu thế thôi, chẳng ai để lại tên tuối gì. Tên tuối thì không truyền nhưng các bài ca thì truyền mãi. Bây giờ tên người thì rất nhiều mà câu thơ thì khó nhớ.
Thì ra thơ với đời là một. Thơ muốn xưng hùng, xưng bá tách ra khỏi đời thì thơ không còn là thơ nữa. Điều ấy thì ai cũng biết và nói ra rất dễ đồng tình. Chỉ có một điều không biết rõ được là hình dáng của thơ ngày mai sẽ thay đổi thế nào. Đó là bí mật lớn mà mỗi cây bút phải đi tìm.
Sang vì thơ, đúng. Hèn vì cái na ná như thơ.

Tháng 2.2002

PHẠM TIẾN DUẬT