Giáo sư Daniel Silverstone cho biết một trong những lý do khiến ông đến Việt Nam là nỗi day dứt trước thực trạng nhiều người Việt rời quê hương bằng con đường bất hợp pháp, thậm chí đánh đổi cả tính mạng, như thảm kịch 39 người chết trong xe đông lạnh từng gây chấn động dư luận thế giới.
Là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cảnh vụ Tiên tiến Liverpool (Liverpool Centre for Advanced Policing Studies), thuộc Trường Luật và Tư pháp, Đại học Liverpool John Moores – Vương quốc Anh, Giáo sư Daniel Silverstone là chuyên gia hàng đầu về tội phạm có tổ chức, mua bán người, bóc lột hình sự và những vùng giao cắt giữa di cư bất hợp pháp với tư pháp hình sự. Trong nhiều năm, ông đã dành sự quan tâm đặc biệt cho hồ sơ người Việt tại Anh, nhất là những phận người xuất phát từ các miền quê nghèo miền Trung, bị cuốn vào vòng xoáy buôn người, lao động phi pháp và các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
Ông chia sẻ, càng nghiên cứu sâu, ông càng thấy mình cần làm điều gì đó thiết thực để góp phần giúp đỡ đất nước này. Vì thế, ngoài nghiên cứu, ông đặc biệt quan tâm tới giáo dục và lĩnh vực tư pháp, bởi theo ông, nghiên cứu rốt cuộc cũng là để giúp con người. Ông cũng bày tỏ mong muốn trở thành một nhịp cầu kết nối, góp phần hội tụ tri thức và nguồn lực nhằm nâng tầm tư pháp Việt Nam.
Giáo sư Daniel Silverstone vừa có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam với một số trung tâm nghiên cứu luật pháp. Ngày 12/3/2026, ông đến thăm Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân TP.HCM trong khuôn khổ Chuyên đề hợp tác về phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, rửa tiền và một số loại tội phạm mới trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
Trong nhiều năm trở lại đây, câu chuyện người Việt vượt biên trái phép vào Anh không còn là vài bản tin rời rạc về di trú bất hợp pháp. Đằng sau đó là những món nợ được ngụy trang bằng giấc mơ đổi đời, những đường dây buôn người vận hành lạnh lùng như một guồng máy, và những phận người đi qua biên giới rồi mắc kẹt giữa ranh giới mong manh của nạn nhân và tội phạm. Đặc biệt, trong không ít hồ sơ hình sự tại Anh, người Việt bị phát hiện trong các cơ sở trồng cần sa trái phép, tạo nên một vấn đề nhức nhối không chỉ với luật pháp sở tại mà còn với chính hình ảnh cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Từ góc nhìn ấy, nhà văn Tô Giang – tác giả của Dân chăn mèo (Herding Cats), Nếu không có ngày mai, Bỗng dưng con mồ côi, Cạm bẫy xanh và Nơi trăng không hắt bóng – người nhiều năm theo đuổi các đề tài về thân phận người Việt trôi dạt nơi xứ người, bi kịch di dân, lao động bất hợp pháp, tù tội và thế giới trồng cần sa phi pháp – đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Daniel Silverstone xoay quanh hai lát cắt gai góc: vì sao một bộ phận người Việt vẫn lao vào con đường nhập cư phi pháp, và vì sao họ lại xuất hiện nhiều trong các vụ án trồng cần sa tại Anh. ANTG xin trân trọng giới thiệu cuộc phỏng vấn này tới bạn đọc để có góc nhìn khoa học biện chứng về vấn đề này
Nhà văn Tô Giang: Thưa Giáo sư Daniel Silverstone, từ góc nhìn của một chuyên gia nhiều năm nghiên cứu về tội phạm có tổ chức và buôn người, ông lý giải như thế nào về việc một bộ phận người Việt vẫn liên tục tìm đường nhập cư trái phép vào Anh, dù họ biết rất rõ những rủi ro có thể phải trả bằng tự do, tiền bạc, thậm chí cả tính mạng?
GS Daniel Silverstone: Các công dân Việt Nam vẫn đến Vương quốc Anh vì nhiều lý do. Tuy nhiên, phần lớn nằm trong một chuỗi di cư đã được hình thành từ trước, thông qua các quan hệ làng xã, gia đình, hiệp hội cộng đồng hoặc những người đã đến Anh trước đó. Họ kỳ vọng – và nhiều khi thực sự nhận được – sự hỗ trợ về chỗ ở và cơ hội việc làm, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, từ chính những mối quan hệ ấy. Bản thân hành trình và quãng thời gian ở Anh chứa đầy rủi ro, nhưng những rủi ro đó thường bị các nhà môi giới cố tình hạ thấp. Trong khi đó, các hứa hẹn về việc kiếm tiền nhanh, đổi đời, giúp đỡ gia đình lại liên tục được phóng đại.
Nhà văn Tô Giang: Theo ông, nguyên nhân gốc rễ nào đang đẩy họ vào những hành trình ấy: áp lực mưu sinh, nợ nần, khát vọng đổi đời, sự thiếu hiểu biết về pháp luật, hay chính những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã biến giấc mơ di cư thành một cuộc săn người có tổ chức?
GS Daniel Silverstone: Đây là một câu hỏi phức tạp, bởi mỗi trường hợp đều có động cơ và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng nhìn chung, có những người cảm thấy bị mắc kẹt ở Việt Nam, không thấy khả năng thay đổi đời sống của bản thân và gia đình, nên họ nhìn sang Anh, Úc hay Đức như một cơ hội. Họ biết có rủi ro, nhưng mức thu nhập cao hơn rất nhiều so với Việt Nam tạo ra một sức hút rất lớn. Văn hóa Việt Nam có xu hướng kín đáo, nên những người đã trải qua hành trình gian nan ấy thường không kể hết phần cay đắng. Bởi vậy, những người đi sau thường không có một hình dung đầy đủ về cái giá thực sự của việc ra đi. Trong bối cảnh các nước phương Tây ngày càng siết chặt hơn với người nhập cư bất hợp pháp, lựa chọn ấy càng rủi ro, nhưng cơ hội chấp nhận rủi ro vẫn có thật và vẫn diễn ra rất nhanh.
Nhà văn Tô Giang: Trong thực tế điều tra và nghiên cứu tại Anh, người Việt xuất hiện với tần suất đáng chú ý trong các vụ án liên quan đến những cơ sở trồng cần sa bất hợp pháp. Theo ông, vì sao loại hình tội phạm này lại trở thành một điểm giao cắt đặc biệt giữa di cư trái phép, bóc lột lao động và tội phạm có tổ chức?
GS Daniel Silverstone: Nghiên cứu của tôi về vai trò của cần sa như một phần nguyên nhân dẫn tới các cuộc di cư tập trung chủ yếu vào Vương quốc Anh. Tại đây, cần sa vẫn là loại ma túy bất hợp pháp phổ biến nhất. Không giống nhiều nước châu Âu khác, cần sa chưa được phi hình sự hóa, vì thế tồn tại một thị trường bất hợp pháp rất lớn, trị giá hàng trăm triệu bảng Anh. Một trong những cách có lợi nhuận cao và ít rủi ro hơn để tham gia thị trường ấy là trồng cần sa trong nhà ở hoặc xưởng thương mại được thuê lại. Sau đó, những nơi này bị biến thành cơ sở trồng trọt, cây được gieo trồng từ sáu đến tám tuần rồi thu hoạch, bán ra theo kilogram, và chu trình đó lặp đi lặp lại. Hoạt động này đòi hỏi cả một mạng lưới: người thuê địa điểm, người can thiệp nguồn điện, người cung cấp thực phẩm, người phân phối và người trực tiếp chăm cây. Người di cư Việt Nam xuất hiện ở nhiều vai trò trong chuỗi đó. Công việc này phổ biến vì cho phép kiếm tiền nhanh, trong khi nếu bị bắt thì mức án tù thường không quá nặng. Nhiều nhóm tội phạm khác cũng tham gia thị trường này, nhưng người Việt thường bị nhìn thấy nhiều hơn vì họ làm việc âm thầm, chăm chỉ và có xu hướng vận hành hiệu quả hơn.
Nhà văn Tô Giang: Một câu hỏi rất quan trọng về mặt công lý: trong những vụ án trồng cần sa mà người Việt bị bắt giữ, làm thế nào để phân định rạch ròi ai là mắt xích chủ động trong đường dây tội phạm, ai là người bị cưỡng ép, bị giam hãm, bị biến thành công cụ kiếm tiền cho kẻ khác?
GS Daniel Silverstone: Thật không may, việc trồng cần sa rất phổ biến ở Vương quốc Anh, trong khi cảnh sát luôn có quá nhiều ưu tiên điều tra khác. Vì vậy, hiếm khi có đủ nguồn lực để mở rộng điều tra đến tận các nhóm tội phạm đứng sau những cơ sở trồng trọt hoặc phân phối này. Khi cảnh sát đột kích, họ thường gặp công dân Việt Nam tại hiện trường, nhưng những người đó thường không hợp tác hoặc không cung cấp thông tin về những kẻ đã thiết lập hệ thống trồng cần sa. Muốn lần ra đầu mối, cảnh sát phải khai thác điện thoại và dữ liệu liên lạc của người bị bắt, nhưng thực tế không phải lúc nào họ cũng có thời gian và nguồn lực để làm điều đó.
Việc xác định ai là nạn nhân còn phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh cụ thể. Nếu người bị phát hiện bị nhốt, không có giấy tờ tùy thân, không có chìa khóa nơi trồng cần, hoặc phải ngủ ngay bên cạnh cây trong điều kiện nóng bức, ngột ngạt, nồng mùi hóa chất, họ có thể được xem là nạn nhân của bóc lột lao động. Ngược lại, nếu họ được chăm sóc đầy đủ, có tiền mặt, có điện thoại và mức độ chủ động cao hơn, họ nhiều khả năng sẽ bị xem là thủ phạm.
Nhà văn Tô Giang: Nếu chỉ nhìn hiện tượng người Việt nhập cư trái phép và tham gia vào các “trại cần sa” bằng con mắt hình sự đơn thuần, theo ông, nước Anh có đang bỏ sót phần sâu nhất của vấn đề hay không? Và đâu mới là giải pháp căn cơ: siết biên giới, tăng cường truy quét, hay đồng thời phải bóc gỡ tận gốc các đường dây buôn người và những nguyên nhân xã hội từ nơi xuất phát?
GS Daniel Silverstone: Về mặt lý thuyết, tôi cho rằng Vương quốc Anh đã có những quy định pháp luật cho phép cơ quan thực thi phân biệt giữa thủ phạm và nạn nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, hiếm khi có đủ nguồn lực để điều tra đến cùng các nhóm đứng sau hoạt động trồng cần sa hoặc để xác định chính xác ai là nạn nhân thực sự của nạn mua bán người. Nhìn chung, nước Anh đang khiến việc mưu sinh bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn, và điều đó có thể ngăn cản một số người thực hiện hành trình từ Việt Nam. Nhưng chừng nào cần sa còn chưa được phi hình sự hóa, chừng đó vẫn còn một thị trường lợi nhuận rất lớn. Và khi còn lợi nhuận, dòng di cư gắn với hoạt động này vẫn sẽ tiếp tục.
Trân trọng cảm ơn Giáo sư Daniel Silverstone đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Những ý kiến của ông góp phần giúp độc giả Việt Nam có cái nhìn rõ hơn, công bằng hơn và sâu hơn về một vấn đề vừa mang tính hình sự, vừa mang tính nhân đạo của thời đại di cư toàn cầu.
(Người hỗ trợ dịch thuật và chuyển ngữ: TS Lương Thanh Hải, giảng viên về tội phạm học và tư pháp hình sự, Đại học Griffith, Australia; người dịch Herding Cats).
(Nguồn: Báo An ninh thế giới số giữa tháng 4/2026)