Thành phố cảng, nơi con cá cũng phải biết làm truyền thông nếu muốn được ăn ngon, bỗng phát hiện ra hai nhà kiến thiết dư luận: Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài. Năm 2024, họ khai sinh một công ty mang tên rất có trách nhiệm với nhân loại – VIETCOMMS MEDIA – nghe như thể mỗi cú click đều có thể cứu rỗi một nền văn minh đang trượt dốc.
Họ không bán cá, không bán phở, họ bán… danh dự. Hoặc đúng hơn: họ cho thuê danh dự theo gói. Các fanpage với cái tên vừa dân dã vừa đầy tham vọng – “Ăn chơi Hải Phòng”, “Hải Phòng hôm nay ăn gì”, “Hải Phòng xịn”… trở thành những quảng trường La Mã thời số hóa, nơi đám đông vừa ăn vừa phán xét, vừa like vừa kết án.
Ở đó, một bát bún có thể được nâng lên thành huyền thoại hoặc bị dìm xuống như một tội ác chống lại loài người. Và tất nhiên, mọi huyền thoại đều có giá.
Còn tội ác? Cũng có giá, nhưng cao hơn.
Các “review không tích cực” xuất hiện một cách rất… tích cực. Những tài khoản ảo, những lời chê thật, những clip khiến người xem vừa buồn nôn vừa tò mò. Một nền mỹ học mới, mỹ học của sự hủy diệt uy tín.
Sau đó, như những vị cứu tinh đến đúng lúc (và đúng giá), Lâm và Tài xuất hiện. Họ không xóa bài. Họ xóa nỗi lo, bằng hợp đồng.
“Quảng cáo truyền thông”- một cách nói lịch sự của việc mua lại sự im lặng. “Hỗ trợ xử lý khủng hoảng”, một cách nói khác của việc trả tiền để được… không bị đánh nữa.
Giá cả cũng rất phải chăng, chỉ từ 30 đến 60 triệu mỗi năm, rẻ hơn một chiếc xe máy, nhưng đắt hơn một chút so với lòng tự trọng. Các chủ quán, chủ doanh nghiệp, vốn quen với việc nấu ăn chứ không quen nấu dư luận, đành ký. Không phải vì họ muốn, mà vì trong thế giới này, bị chê không đáng sợ bằng việc bị chê đúng lúc, đúng chỗ, và đúng thuật toán.
Tiền trao. Bài biến mất. Danh dự được hoàn trả như một món đồ cầm cố.
Một nền kinh tế khép kín, nơi người gây ra khủng hoảng cũng chính là người bán giải pháp. Một dạng chủ nghĩa tư bản tự cung tự cấp, rất đáng nghiên cứu trong giáo trình đạo đức học, nếu môn đó còn tồn tại.
Và rồi, như mọi vở kịch đều cần hồi kết, cơ quan điều tra bước vào sân khấu. Khán giả được mời, nếu ai từng là nạn nhân của trò chơi “mua sự tử tế”, xin hãy lên tiếng. Bởi trong một xã hội mà danh dự có thể định giá, thì im lặng cũng là một dạng đồng phạm, chỉ là chưa ký hợp đồng mà thôi.
VỤ VIỆC THỰC TẾ
Năm 2024, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài lập công ty truyền thông, vận hành nhiều fanpage lớn tại Hải Phòng. Nhóm này dùng tài khoản ảo đăng hoặc duyệt các bài review tiêu cực về quán ăn, dịch vụ để gây áp lực. Sau đó, họ liên hệ chủ cơ sở, yêu cầu ký hợp đồng “quảng cáo” hoặc “xử lý khủng hoảng” giá 30–60 triệu đồng/năm thì mới xóa bài. Nhiều doanh nghiệp buộc phải trả tiền để bảo vệ uy tín. Công an Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.