Có những vụ án nếu kể lại theo lối thông thường thì sẽ rất… buồn ngủ, vì toàn số liệu và thuật ngữ kỹ thuật. Nhưng chuyên án “Mr Pips” thì khác, bởi giữa một mê cung tài khoản ảo và dòng tiền vô hình, lại hiện lên khá rõ một điều rất thật: vai trò của người cầm trịch, mà ở đây là Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng.
Nếu phải chọn một từ để nói về Phó Đức Nam, tức “Mr Pips”, thì có lẽ là “tưởng”. Tưởng mình là nhà đầu tư tài chính. Tưởng mình là người chơi hệ trí thức toàn cầu. Và quan trọng nhất, tưởng rằng hệ thống mình dựng lên đủ kín để đứng ngoài mọi rủi ro pháp lý. Một kiểu tự tin rất… thời đại, khi người ta có thể lừa nhau bằng những biểu đồ đẹp hơn tranh trừu tượng và những thuật ngữ nghe xong chỉ muốn gật đầu cho nhanh. Nhưng mọi sự “tưởng” ấy rốt cuộc lại gặp phải một thứ không thể lập trình, không thể hack, không thể mua được bằng tiền, đó là một bộ não đủ tỉnh táo để không bị dẫn dắt bởi chính sự phức tạp mà tội phạm tạo ra.
Chuyên án này, nếu nhìn kỹ, không phải là cuộc đấu giữa công nghệ với công nghệ, mà là cuộc đấu giữa những người hiểu công nghệ nhưng không bị nó làm cho hoa mắt. Và ở điểm này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng hiện lên không giống hình dung quen thuộc về một vị tướng ngồi sau bàn họp với đầy sơ đồ, mà giống một người điều phối nhịp điệu, nơi mỗi mắt xích, mỗi đơn vị nghiệp vụ được kết nối theo cách ít hình thức nhất có thể. Người ta kể rằng ông không ngại gọi điện lúc 1-2 giờ sáng, mà thực ra nói cho đúng thì ông không cho phép chuyên án có khái niệm giờ hành chính, bởi tội phạm công nghệ cao đâu có ngủ theo giờ công chức; và cũng chính vì vậy, sự hiện diện liên tục ấy không phải để kiểm soát mà để giữ cho toàn bộ guồng máy không rơi vào trạng thái rời rạc, thứ rất dễ xảy ra khi mọi thứ đều diễn ra trên không gian mạng, nơi ai cũng có thể “mất dấu” chỉ sau một cú nhấp chuột.
Đỉnh điểm của vai trò người chỉ huy ấy rơi đúng vào lúc mọi thứ tưởng như sắp trượt khỏi tay. Tháng 10/2024, khi các nguồn tin dồn dập báo về những khả năng bất lợi, khi câu hỏi không còn là có bắt được hay không mà là bắt như thế nào để không mất tiền, thì Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã làm một việc nghe rất giản dị nhưng lại cực kỳ không giản dị: xin 5 phút.
Năm phút ấy, nếu kể theo kiểu văn học thì có thể nói là “cân não”, nhưng nếu nói theo kiểu đời thường thì đó là lúc phải tính cho đủ mọi thứ mà nếu thiếu một chi tiết thôi cũng đủ trả giá bằng hàng nghìn tỷ đồng của người dân. Ông không chọn cách đánh nhanh cho xong, cũng không chọn cách an toàn kiểu chỉ cần bắt người là được, mà chọn một phương án khó hơn nhiều, đó là vừa bắt được người, vừa khóa được dòng tiền, vừa đảm bảo tính pháp lý, vừa giữ an toàn cho lực lượng, nói ngắn gọn là không chấp nhận thắng nửa vời.
Và rồi 2 giờ sáng, mệnh lệnh được đưa ra, không ồn ào nhưng đủ lực, kiểu như một người đã tính xong bài toán thì không cần nói nhiều. Kết quả sau đó thì ai cũng biết, đường dây bị triệt phá gần như đồng loạt, các mắt xích không kịp phản ứng, và quan trọng nhất là hơn 5.200 tỷ đồng được phong tỏa và thu hồi, một con số mà nếu viết trong báo cáo thì chỉ là một dòng, nhưng nếu đặt vào đời sống thì là rất nhiều mái nhà không bị sụp xuống. Ở đây mới thấy rõ một điều mà Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã xác định từ đầu: phá án mà không thu hồi được tài sản thì coi như mới làm xong một nửa việc, bởi người dân không chỉ cần thấy tội phạm bị bắt, họ còn cần thấy những gì mình mất có cơ hội quay trở lại.
Nói cho cùng, trong thời đại mà tội phạm ngày càng thích ẩn mình sau những lớp vỏ công nghệ hào nhoáng, thì thứ quyết định vẫn không phải là ai có hệ thống phức tạp hơn, mà là ai giữ được sự tỉnh táo lâu hơn. Và trong chuyên án “Mr Pips”, sự tỉnh táo ấy mang một cái tên rất cụ thể: Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, người đã biến 5 phút ngắn ngủi thành một quyết định đủ sức chặn đứng cả một “đế chế” lừa đảo, và nói theo cách hóm hỉnh một chút, thì đó là 5 phút mà bên kia không kịp… refresh lại vận may của mình.