Ba năm đấu trí thầm lặng. 18 chuyến xâm nhập bằng đường biển bị kiểm soát. Hàng trăm gián điệp biệt kích và hàng trăm tấn vũ khí rơi vào tay lực lượng an ninh Việt Nam. Đó là chuyên án phản gián CM-12 – câu chuyện có thật được tái hiện trong cuốn sách “CM-12 – Phía sau kế hoạch phản gián” của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức.
Trong những kế hoạch phản gián, cuộc chiến thường không để lại dấu vết của chiến trường. Không có khói lửa, không có những bản tin chiến thắng, thậm chí nhiều khi không có cả nhân chứng. Nhưng ở đâu đó trong những năm tháng bình lặng của lịch sử, vẫn có những con người sống lặng lẽ nhiều năm, nơi từng lời nói, từng tín hiệu vô tuyến, từng bước đi đều có thể quyết định số phận của một kế hoạch, và đôi khi là sự ổn định của cả một đất nước.
Chuyên án phản gián CM-12 là một câu chuyện như vậy.
Sau năm 1975, chiến tranh đã kết thúc nhưng những dư chấn của nó vẫn còn kéo dài. Ở bên ngoài lãnh thổ, các tổ chức phản động lưu vong vẫn âm thầm chuẩn bị cho những kế hoạch quay trở lại. Lực lượng được tổ chức, vũ khí được tập kết, những toán biệt kích được huấn luyện và từng chuyến xâm nhập bằng đường biển được vạch ra cẩn thận. Đứng sau mạng lưới ấy là Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh, những kẻ tin rằng thời cuộc rồi sẽ mở ra cho họ một cơ hội khác.
Nhưng khi toán biệt kích đầu tiên đặt chân lên bờ biển Minh Hải đầu những năm 1980, họ không biết rằng mình đã bước vào một kế hoạch khác.
Từ thời điểm đó, một cuộc đấu trí kéo dài nhiều năm bắt đầu. Không phải bằng những trận đánh trực diện, mà bằng sự kiên nhẫn, bằng những vai diễn được giữ kín, bằng những bức điện vô tuyến gửi đi trong đêm. Lực lượng an ninh không chỉ dừng lại ở việc phát hiện và bắt giữ các toán xâm nhập. Họ quyết định đi xa hơn, dùng chính kế hoạch của đối phương để quay ngược lại với đối phương.
Những chiếc máy điện đài thu được bắt đầu phát đi các tín hiệu quen thuộc. Những báo cáo vẫn đều đặn gửi về trung tâm chỉ huy ở nước ngoài. Những thông tin về “căn cứ trong nước”, về lực lượng đang được xây dựng, về những bước chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo… tất cả vẫn tiếp tục được truyền đi như thể kế hoạch xâm nhập đang diễn ra thuận lợi.
Ở phía bên kia, những người chỉ huy vẫn tin rằng mạng lưới của họ đang phát triển.
Còn ở phía này, từng chuyến xâm nhập mới tiếp tục được “đón”. Những kiện vũ khí được chuyển vào bờ, những toán biệt kích mới lần lượt xuất hiện, và tất cả đều dần rơi vào sự kiểm soát của kế hoạch phản gián.
Trong chuyên án ấy có những con người gần như biến mất khỏi đời sống bình thường. Có người mang một cái tên khác, sống nhiều năm trong rừng ngập mặn, để trở thành một “chỉ huy quốc nội” trong mắt đối phương. Có người đi lại giữa các vùng sông nước, tiếp xúc với những toán biệt kích vừa cập bờ, trò chuyện với họ như với những người đồng đội, rồi từng bước thuyết phục, cảm hóa họ.
Ba năm trôi qua trong sự lặng lẽ ấy.
Khi chuyên án khép lại vào năm 1984 tại Hòn Đá Bạc, lực lượng an ninh đã kiểm soát toàn bộ 18 chuyến xâm nhập bằng đường biển, thu giữ một khối lượng lớn vũ khí và làm tan rã hoàn toàn tổ chức do Lê Quốc Túy – Mai Văn Hạnh cầm đầu. Đó là một chiến thắng lớn của lực lượng Công an nhân dân trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất.
Nhưng suốt một thời gian dài, câu chuyện ấy chỉ tồn tại trong hồ sơ.
Cuốn sách “CM-12 – Phía sau kế hoạch phản gián” của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức ra đời từ khoảng lặng ấy của lịch sử. Tác giả từng là một cán bộ trinh sát kỹ thuật tham gia chuyên án ngay từ những ngày đầu. Vì vậy những gì được kể lại trong cuốn sách không chỉ dựa trên tài liệu lưu trữ, mà còn là ký ức của người trong cuộc – những mảnh ký ức được giữ lại sau nhiều năm.
Ở đó không chỉ có diễn biến của một kế hoạch phản gián, mà còn có những chi tiết rất đời thường của những con người sống trong cuộc chiến thầm lặng. Những đêm trực máy điện đài, những chuyến đi bí mật dọc theo bờ biển, những cuộc gặp gỡ mà mỗi câu nói đều phải được tính toán.
Đọc cuốn sách, đôi khi người ta có cảm giác như đang theo dõi một câu chuyện điệp báo. Nhưng điều khiến câu chuyện này khác với tiểu thuyết chính là ở chỗ: tất cả đều có thật. Những nhân vật ấy đã từng tồn tại. Những chuyến xâm nhập ấy đã từng diễn ra. Và những năm tháng lặng lẽ ấy cũng đã từng là một phần của lịch sử đất nước.
Có lẽ vì thế mà câu chuyện CM-12 vẫn còn sức hấp dẫn cho đến hôm nay. Nó không chỉ nằm trong những trang sách.
Kế hoạch phản gián này đã hai lần được lên phim. Lần đầu là bộ phim truyền hình “Trò chơi sinh tử” do TFS sản xuất đã lên sóng 20 tập trên HTV. Và lần này, 2026, Điện ảnh CAND tiếp tục thực hiện bộ phim này trong một kế hoạch đầu tư công phu cả chất lượng và kinh phí, cho thấy câu chuyện của một chuyên án phản gián năm nào vẫn có khả năng bước ra khỏi hồ sơ lịch sử để đi vào văn học và điện ảnh.
Nhưng trước khi trở thành phim, trước khi trở thành một câu chuyện được kể lại trên màn ảnh, CM-12 trước hết vẫn là ký ức của những con người đã từng sống trong cuộc chiến ấy.
Một cuộc chiến không có tiếng súng.
Và cũng giống như nhiều cuộc chiến thầm lặng khác trong lịch sử, nó gần như không để lại dấu vết nào ngoài sự bình yên mà người ta có được sau đó…