Nhà phê bình – Tiến sỹ NGUYỄN THANH TÂM: KHÔNG THỂ THỎA HIỆP

Những ngày cuối cùng của năm 2025, tôi nhận được tập thơ của một tác giả trẻ gửi đến. Một người anh trong văn giới nói với tôi rằng, tập thơ được, và nhờ tôi viết lời giới thiệu. Tôi cũng mừng, vì có thơ để đọc, nhất lại là thơ đã qua thẩm định của người có uy tín trong thi đàn.

Thế là, những ngày Tết dương lịch, giữa đôi cữ rượu xuân ấm, tôi mang thơ ra đọc. Đọc đi đọc lại, đọc từ đầu đến cuối, từ cuối lên đầu, đọc từ giữa đọc ra, giở bất chợt một bài, rồi lại đọc cái bài có tên chung cho cả tập, tôi vẫn không vớt lên được cái gì để có thể bám vào mà viết. Tôi chỉ thấy sự mong manh loãng nhạt, sự lan man bất định, rất ít máu thịt và hơi thở đời sống. Chất sống ít, chất nghĩ ít, ý tình không rõ, một vài cảm thức mơ hồ của nỗi buồn, sự cô đơn, lạc lõng được khoắng lên, hòa tan trong câu chữ có phần rối rắm.

Tôi cố gắng cầm bút mà gạch chân, đánh dấu những hình ảnh – ý tứ – từ khóa – câu chữ có sức ám ảnh, lặp đi lặp lại, nhằm tìm kiếm một sợi dây xâu chuỗi những vệt mơ, vệt màu, vệt gió, vệt tưởng tượng mơ hồ, được chắp nối xa xôi, rời rạc, nhưng cuối cùng vẫn là cảm giác không thể thuyết phục nổi chính mình (kinh nghiệm này tôi học được từ GS Nguyễn Đăng Mạnh).

Thay vì đi trả lời câu hỏi, tập thơ có gì để viết, tôi lại đối diện với câu hỏi khác: tôi sẽ phải viết như thế nào khi trữ lượng thơ, cái tình, cái ý, cái chất sống của nghệ thuật trong tập thơ quá ít ỏi? Và tôi sợ! Cái sợ cho mình, rằng phải chăng ta đã quá bảo thủ, quá cứng nhắc, quá già cỗi, quá vô cảm, để không thể chạm đến chất thơ của người khác?

Quả tình, đó chính là điều khiến tôi luôn canh cánh bên lòng. Có thể mình kém cỏi, nông cạn, phàm tục, đã không thể lĩnh hội được những thông điệp xa xôi, mơ hồ, huyền bí của thơ. Đây cũng là lý do khiến tôi phải thận trọng, đọc đi đọc lại, nghĩ đến lý thuyết này lý thuyết kia, thậm chí cuối cùng là rời bỏ mọi lý thuyết, mọi định kiến, để chỉ cốt níu giữ lấy phần nào khả dĩ còn đọng lại trong tâm can mình. Nhưng, không!

Trên chuyến bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh nhân một sự kiện ra mắt sách khác, điều duy nhất khiến tôi phải bận tâm suy nghĩ chính là tập thơ ấy. Thực ra, tôi luôn thích thú với những thử thách, càng khó, tôi càng gắng sức để xem mình có thể giải quyết đến đâu, có thể chinh phục được nó hay không. Và, tôi hạ quyết tâm: sẽ viết.

Kỳ thực, tập thơ không khó. Hay đúng hơn, nó khó vì không có gì để viết. Thế ra, tôi sẽ phải làm một việc rất không đành lòng là “nói điêu”. Tôi sẽ phải vận dụng hết tất cả sở học, sự điêu ngoa trí trá của mình, nhào nặn làm sao đó để ra được một bài viết, về cái hay, cái sâu xa, mơ hồ, rất khó cắt nghĩa, nhưng có giá trị của tập thơ. Nghĩ đến đó, tôi thấy nản lòng, tội nghiệp cho mình. Tại sao tôi phải làm điều ấy? Tại sao tôi phải dối lòng, dối người, khi nhào nặn ra một bài viết về tập thơ mà chính mình cũng không thấy nó có giá trị gì?

Nhân đây cũng phải nói rằng, có quá nhiều thơ hiện nay như thế. Những bài thơ in tràn lan, xuất bản tràn lan, ý tình thì nông cạn hời hợt, tư tưởng không có gì, không biết sẽ đi về đâu, rối rắm, làm xiếc chữ nghĩa, đánh tráo các hình ảnh – biểu tượng và logic để che giấu sự nghèo nàn, nông cạn. Thảng hoặc, có tập thơ, bài thơ, tác giả, bày biện ý nghĩ, suy tư, nhưng khổ lắm, những điều ấy có xa lạ, mới mẻ, sâu sắc gì đâu. Ai lại đi tuyên bố mình phát hiện ra châu Mỹ lần nữa bao giờ!

Bài thơ không có lỗi. Người làm thơ không có lỗi! Chỉ là câu chuyện của năng lực, của trải nghiệm sống đời, sống thơ. Nếu có phải trách thì phải trách chính các nhà phê bình, các diễn đàn đăng tải thơ, các hội thảo, tọa đàm thơ đã cùng nhau tô trát cho những thứ rất ít giá trị… Điều này dẫn đến ảo tưởng. Nhưng, ảo tưởng xem ra còn tử tế. Đáng sợ nhất là sự xem thường của người làm thơ với đám viết lách phê bình. Xa rộng hơn, đó là sự xem thường của công chúng đối với thơ, thi sĩ và nhà phê bình. Điều này thì quá rõ trong đời sống hiện nay.

Những thơ ấy cuối cùng mang đến gì cho nhân gian, cho nghệ thuật? Đừng nói với tôi về nghệ thuật đương đại với những gì mong manh, thoáng chốc, vô nghĩa, phi lý, ẩn chứa sự bất an, nỗi mơ hồ cùng sự tiếp cận từ góc độ vi mô, thiểu số, bên lề hay giải cấu trúc – giải thiêng – giải huyền thoại – giải định kiến này nọ.

Quặng vàng thì vẫn có vàng, khi người ta đãi hết đất cát bụi bặm. Nhưng, sàng đãi hết rồi mà chẳng gom được gì, thì phải làm sao? Ừ thì, trong nghệ thuật hậu hiện đại, có thể nghệ sĩ chơi đùa với sự vô nghĩa.

Nhưng, chơi cho ra chơi, khác với chơi vụng, chơi dại, chơi dốt, hoặc là không biết chơi. Tôi biết, có ông chả biết nốt nhạc nào, nhưng cứ cầm cây đàn gảy phừng phừng. Trông thì cũng có vẻ, nhưng, để làm gì?

Người ta nói nhiều về phẩm chất của nhà phê bình. Dẫu vậy, hội tụ cho đủ những phẩm chất Tâm – Tầm – Tài, xem ra vẫn chưa làm cho ai đó trở thành nhà phê bình, nhất là phê bình thơ. Vì thế mà tôi luôn tâm niệm “yêu chữ – kính chữ – sợ chữ” (Chu Văn Sơn).

Tuy nhiên, cũng xin được nhắc lại lời của nhà phê bình Chu Văn Sơn: “Nhà phê bình phải có một quan niệm vững chắc về giá trị”. Quan niệm vững chắc ấy không phải là sự bảo thủ hay cứng nhắc, mà là cái gốc của ý thức về giá trị, về mĩ học, để có thể đối diện với các hiện tượng văn học nghệ thuật, để có thể sàng đãi, chắt chiu, gạn lọc lấy bụi quý từ đời sống.

Hành động, hoặc không hành động, trong một số trường hợp, không làm gì, đôi khi lại có giá trị hơn. Cuối cùng, tôi đành im lặng, không viết nữa. Nhưng, trước khi lựa chọn sự im lặng, tôi dấm dúi mang tập thơ đi hỏi vài bậc cao nhân trên chuyến bay Nam Bắc chóng vánh. Có ông thần… đọc xong bảo: cho anh một tỷ anh cũng không viết được. Còn một ông khác thì im im, chả ra lắc, cũng chả ra gật. Bất chợt, tiếng loa phát thanh, giục khách ra cửa lên máy bay. Anh em nhìn nhau và cùng hỏi: Cửa mình ở đâu thế nhỉ?

(Sài Gòn – Hà Nội, 3-4/01/2026)